Miên Miên từ xa đã nhìn thấy Đổng phi trong đám phi tần, nàng ta nổi
bật như vậy tất nhiên dễ nhìn thấy rồi, phía sau nàng ta chính là Nhu phi
cũng đang trừng mắt nhìn nàng.
Ngoại trừ Đổng phi, những người còn lại nhìn thấy Miên Miên thì kinh
hãi giống như thấy ma giữa ban ngày, nàng không phải đã chết rồi sao? Tại
sao lại ở nơi này? Mà khoa trương nhất dĩ nhiên là Nhu phi, một khắc khi
nhìn thấy Miên Miên nàng ta tựa hồ như có chút đứng không vững, may mà
có nha hoàn kịp thời đỡ lại.
“Trẫm tin tưởng mọi người vẫn nhận ra nàng, trẫm hôm nay có thể mất
mà tìm lại được đúng là rất cao hứng bởi vậy đặc biệt phong Nguyễn Miên
hiệu Sủng phi, thăng lên nhất phẩm. Đây là cốt nhục của trẫm, Thái tử
Thụy Tuyết quốc – Dạ Tử Hào!” Dạ Mị dõng dạc tuyên lệnh.
Chúng đại thần nghe vậy toàn bộ quì xuống lớn tiếng hô: “Sủng phi
nương nương cát tường, Thái tử cát tường!”
“Đứng lên đi!” Miên Miên khẽ mỉm cười nói, mà ở bên cạnh Tử Tử đã
biến thành bộ dáng ngây thơ trong sáng hiếu kỳ nhìn đông ngó tây khiến
những người có mặt được một phen choáng ngợp!
“Hôm nay trẫm rất cao hứng, tối nay hoàng cung mở yến hội chúc mừng
Sủng phi cùng Thái tử trở về, chúng ái khanh có thể mang theo gia quyến
vào tham dự!” Dạ Mị vui vẻ nói.
“Bệ hạ vạn tuế!” đám đại thần lại một lần nữa quì xuống hô vang.
“Đến, thần nhi, phụ hoàng đưa ngươi đi bái kiến Thái hậu!”
Vô Tình vội vàng đặt Tử Tử xuống, Dạ Mị mỉm cười đưa tay cho hắn mà
hắn lúc này cũng rất ngoan ngoãn phối hợp đưa bàn tay nhỏ của mình cho
Dạ Mị. Trong mắt những người có mặt ở đây thì Tử Tử chính là một tiểu
hài tử đáng yêu lại ngoan ngoãn.