Tử Tử cũng không khách khí nhào lên người hắn, có cơ hội khoe khoang
thì tất nhiên phải tận dụng rồi!
Dạ Mị cười cười ôm lấy Tử Tử bước ra, trong cung tuy đã biết tin nhưng
khi thấy bệ hạ của bọn họ ôm tiểu hài tử đi xuống thì cũng không khỏi tò
mò thấp mắt nhìn sang, cả đám không nhịn được hít sâu một hơi, trời ạ, thật
giống nhau như lột mà!
Ngải Vân tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng giờ phút này khi tận mắt
nhìn thấy cũng có chút giật mình, nàng ta càng quyết tâm nhất định phải
sinh được một nhi tử như vậy!
Vô Tình từ phía sau xe đi tới cúi người trước Dạ Mị nói: “Bệ hạ, Tử Tử
cứ giao cho nô tỳ ạ!”
Dạ Mị gật gật đầu giao Tử Tử cho Vô Tình, Tử Tử ôm cổ Vô Tình trừng
to mắt nhìn về đám đại thần đang quì trên đất cùng những nữ nhân váy
hồng váy xanh mà không khỏi cảm thán, lão gia hỏa này cũng thật quá
phong lưu đi, mẹ à, thời gian trước chắc người rất vất vả rồi!
“Chậm một chút!” Dạ Mị đưa tay nâng Miên Miên đang từ trên xe đi
xuống mà Miên Miên thấy hắn ân cần như vậy tự nhiên cũng mỉm cười đưa
tay cho hắn rồi ưu nhã đi xuống. Đợi cho nàng đứng vững rồi Dạ Mị mới
cười nhìn về đám người đang quì nói: “Chúng khanh gia bình thân!”
“Mẫu hậu, tiểu tử kia trông thật giống phụ hoàng nha!” thanh âm non nớt
vang lên khiến mọi người chú ý.
“Câm miệng!” Ngải Vân thấp giọng quát.
Tiểu công chúa bị mắng thì không dám nói gì nữa, nàng biết rõ bình
thường mẫu thân sẽ không mắng nàng, lúc này chắc mẫu thân đang tức
giận rồi!