của Dạ Mị ra thì người ngoài không thể vào được, mà Đổng phi sắp được
làm Hậu nên tẩm cung được ở gần đây.
“Nhanh lên đi!” Miên Miên đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc
của Ngải Vân, nàng có chút tò mò kiễng chân nhìn sang.
“Cho ta hôn cái nào!” Vạn Toàn đi ra khỏi viện có chút bất mãn nói,
nhưng hắn cũng hiểu rõ mình là thần tử nên cũng không dám yêu cầu xa
vời gì, chỉ là hormone nam tính tự nhiên bộc phát khiến hắn đột nhiên lưu
luyến Ngải Vân.
“Buổi tối giày vò còn chưa đủ sao? Ta còn muốn lưu lại chút khí lực
đây!” Ngải Vân trừng mắt liếc hắn, nhìn bản mặt chưa được thỏa mãn dục
vọng của hắn thật khiến nàng không cảm tình nổi mà.
“Được rồi, ta biết rõ ngươi lợi dụng ta xong rồi liền muốn đạp ta đi, bất
quá cũng không có quan hệ, miễn nữ nhi của chúng ta có thể bình an lớn
lên thì ta cũng rất thỏa mãn!” Vạn Toàn rốt cuộc nói ra một câu thật lòng,
hắn rất là yêu đứa con gái này nha.
"Ngươi yên tâm, Tư nhi ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, ngươi mau đi nhanh
lên, nếu để trời sáng thì sẽ rất bất tiện, có cơ hội ta sẽ tìm ngươi, không có
việc gì thì ngươi đừng tới tìm ta cũng đừng nhìn lén Tư, bị người khác bắt
gặp không tốt đâu!” Ngải Vân vội vàng nhắc nhở.
“Thế nhưng ta sẽ rất nhớ nữ nhi a!” Vạn Toàn nhịn không được nói.
“Nhớ? Ngươi có biết điều đó sẽ hại chết Tư nhi không? Ta cho ngươi
biết, muốn Tư nhi bình an lớn lên thì ngươi tốt nhất tránh xa nàng một chút,
được rồi, nhanh đi đi!” Ngải Vân không kiên nhẫn thúc giục.
Vạn Toàn tranh thủ ôm lấy nàng ta hôn lên má một cái mới cười cười đi
ra, chỉ cần nàng ta đối tốt với Tư nhi thì hắn việc gì cũng không để ý.