Chứng kiến một màn này khiến Miên Miên kinh ngạc không thốt lên lời,
vốn chỉ là mất ngủ đi dạo một chút, không ngờ lại phát hiện ra việc tiểu
công chúa Tư nhi không phải nữ nhi của Dạ Mị? Nguyên lai Ngải Vân lại
cùng Vạn ngự y tư thông? Miên Miên khiếp sợ vô thức lùi về sau vô ý đã
dẫm trúng một nhánh cây khô.
“Ai?” Ngải Vân nghe được tiếng độc cảnh giác nhìn xung quanh, mà
Miên Miên nghe tiếng nàng ta thì vội vàng chạy đi, có thể do chạy quá
nhanh mà áo khoác trên vai nàng vô tình rơi xuống, Ngải Vân kiễng chân
nhìn qua không thấy ai liền lo lắng sai Linh Chi qua xem.
Được một lúc thì Linh Chi quay về, tay cầm theo một cái áo khoác đưa
cho Ngải Vân.
“Nương nương, đây là thứ ta phát hiện ở bên kia tường!”
Ngải Vân nhìn áo khoác mà không khỏi thất kinh, đây không phải áo
khoác của Nguyễn Miên Miên sao?
“Nương nương, đây là áo của Sủng phi, có phải hay không nàng ta nghe
được chuyện rồi?” Linh Chi lo lắng nói, Ngải Vân chính là ân nhân cứu
mạng của nàng, nàng đối với nàng ta chính là thật tâm báo đáp, nàng tự
nhiên biết những chuyện Ngải Vân đã làm nhưng là dù chết nàng cũng nhất
định không khai. Cuộc sống người nhà nàng chính là do Ngải Vân ban cho,
nàng nhất định tận tâm phục vụ.
Ngải Vân có chút khẩn trương, những điều nàng làm trước đây chẳng lẽ
toàn bộ đều trở thành vô ích sao? Không thể được, ai cũng không thể phá
hư giấc mộng của nàng.
“Linh Chi, nếu nàng nói ra chuyện này thì bệ hạ có thể hay không nhỏ
máu nghiệm thân?” Ngải Vân khẩn trương nhìn nàng ta hỏi.