Vạn Toàn thấy nàng ta như vậy bất đắc dĩ nhặt quần áo lên rồi bước ra
khỏi màn trướng, “Ngươi nhớ kỹ lời mình nói, làm Xà hậu rồi thì nhất định
phải đối xử tốt với Tư nhi!”, tuy biết rõ Đổng phi chỉ là lợi dụng mình
nhưng dù sao cũng có với nhau một đứa con gái, hắn tin tưởng nàng ta
chính là thật tâm đối đãi với nữ nhi đấy.
“Ngươi đang nói nhảm gì đó? Tư nhi chẳng lẽ không phải là nữ nhi của
ta sao?” Ngải Vân trừng mắt nhìn hắn.
“Ta chỉ nói vậy thôi, cũng không phải vì sợ ngươi say này có nhi tử mà
quên nữ nhi đâu!” Vạn Toàn thấy Ngải Vân tức giận liền hạ giọng nói.
“Ta là người vô tình như ngươi nói sao? Tư nhi là nữ nhi của ta, là do ta
mang nặng đẻ đau sinh ra, ngươi đừng nói nhảm!” Ngải Vân trừng mắt liếc
hắn.
Miên Miên nằm trên giường không biết vì cớ gì mà nội tâm rất loạn,
nàng cẩn thận ngồi dậy nhìn phụ tử hai người say ngủ bên cạnh, Dạ Mị
khóe miệng còn hơi cười ôm lấy Tử Tử mà Tử Tử cũng rất thoải mái dựa
vào trong lồng ngực Dạ Mị, thập phần thân thiết. Miên Miên không tự giác
mỉm cười đưa mắt nhìn ra ngoài trời tối om rồi nhẹ nhàng cất bước xuống
giường cầm lấy áo khoác rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Nhận thấy còn rất lâu nữa mới tới hừng đông liền đi ra ngoài hít thở
không khí buổi đêm, lời nói Dạ Mị ban nãy khiến cho nàng bất an không
thôi, tuy không hiểu linh xà khế ước kia đến tột cùng là cái gì nhưng nàng
lại cảm thấy lạnh người, có cảm giác như có gì đó đang tới gần hơn.
Mang theo nghi hoặc, Miên Miên càng đi càng xa, tại lúc nàng đang
buồn bực thì một loạt âm thanh xột xoạt truyền tới khiến cho nàng có chút
sợ hãi. Theo âm thanh đi tới nàng liền phát hiện mình và Đổng phi chỉ cách
nhau một bức tường. Biển hoa này chính là cấm địa, ngoại trừ những phi tử