“Miên Miên, làm sao vậy?” thấy nàng có chút mất tập trung, Dạ Mị
không khỏi lo lắng hỏi.
"Không có... Không có việc gì, chỉ là nghe chuyện ngươi kể có chút
không tưởng tượng được thôi!” Miên Miên miễn cưỡng cười, không biết vì
điều gì mà lòng nàng vẫn bất an không thôi, có chuyện gì sắp xảy ra sao?
“Được rồi, chúng ta mau ngủ đi!” Dạ Mị cười cười ôm lấy Tử Tử đi ngủ,
Tử Tử cũng không hề phản kháng mà ngược lại còn ôm lấy hắn. Thời gian
dần qua, bên tai Miên Miên truyền đến tiếng hít thở đều đều của hai cha
con Dạ Mị, lòng nàng lúc này đang rất rối, Dạ Mị, ngươi sẽ đối xử tốt với
Tử Tử đúng không? Nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ vì Tử Tử mà làm mọi
chuyện đấy!