“Đặc sắc, thật sự có thật trên đời sao?” Tử Tử hiếu kỳ cầm tay Dạ Mị
hưng phấn hỏi, không có linh hồn, thật quá sức quỉ dịddiž!
Nghe vậy, liên tục ngây ngẩn cả người, nàng theo không nghĩ tới qua tại
đây đã còn có quỷ dị như vậy sự tình.
Dạ Mị thấy thế khẽ vuốt đầu hắn cười nói: “Tử Tử, loại chuyện này tốt
nhất không nên đụng vào, chúng ta không thể bắt người khác ký kết những
điều bất bình đẳng như vậy, ai cũng có quyền tự do của mình cả, hiểu
không?”
“n, biết rõ!” Tử Tử đáp ứng, lần đầu tiên hắn thật tâm trả lời Dạ Mị.
“Vậy ngươi đáp ứng phụ hoàng sẽ làm Thái tử tốt a, chờ ngươi trưởng
thành rồi phụ hoàng sẽ giao linh châu cho ngươi được không?” Dạ Mị cười
cười nhìn hắn nói.
"Linh châu?" Tử Tử nhíu mày khó hiểu, linh châu là ci gì a?
Miên Miên nghe tới linh châu thì không khỏi quay người nhìn Dạ Mị,
hắn vừa nói linh châu sao?
“Đúng vậy a, linh châu là biểu tượng của quân vương nha, chờ ngươi trở
thành Xà vương rồi, linh châu của phụ hoàng dĩ nhiên muốn giao cho ngươi
rồi!”
“Thôi đi ba ơi, ta mới không có thèm đâu!” Tử Tử bĩu môi nói.
Miên Miên có chút bất an sau khi nghe hết câu chuyện, linh xà khế ước?
Linh châu? Chẳng phải là nàng muốn có được linh châu sao, vì sao khi
nghe tới hắn sẽ giao linh châu cho Tử Tử mà nàng lại cảm thấy bất an đâu
này?