“Đúng rồi, ta hỏi ngươi một chuyện!” Tử Tử hướng qua Dạ Mị nói, hắn
dĩ nhiên không có để ý tới sự khác thường của Miên Miên lúc này.
“Rửa tai lắng nghe a!” Dạ Mị thấy hắn có vấn đề muốn hỏi, thân làm phụ
thân liền tỏ ra bộ dáng bác đại tinh thâm nhìn hắn.
“Hôm nay ta cùng với Tư nhi muội muội chơi đùa, có một tiểu cung nữa
đặc biệt yêu thích ta hỏi ta tên gọi là gì, ta liền ghi trên mặt đất cho nàng
xem. Tư nhi muội muội lại nói cho ta biết là ở đây không nên tùy tiện đem
danh tự của mình cho người khác biết, đặc biệt là trên giấy, ta hỏi nàng tại
sao thì nàng nói là linh xà khế ước gì đó, còn nói nếu ghi danh tự trên linh
xà khế ước thì có thể sẽ mất mạng như chơi, mà chết còn không có linh hồn
cơ!” Tử Tử nhíu mày cả kinh nói.
“Tư nhi nói cho ngươi hay sao?” Dạ Mị không khỏi sửng sốt, nha đầu
kia sao lại có thể biết chuyện này?
Miên Miên thấy hắn sững người cũng không khỏi tò mò hỏi: “Cái gì là
linh xà khế ước a? Tên gì mà nghe có vẻ khác lạ quá?”
Nhìn tử mẫu hai người hiếu kỳ không thôi, Dạ Mị thở nhẹ một hơi rồi
nói, “Tiểu Linh xà khế ước là một loại yêu thuật bị cấm ở Thụy Tuyết quốc,
có thể thực hiện được pháp thuật này nhất định không phải là người tầm
thường, bởi vì muốn làm được phải có được một bộ da người còn nguyên
vẹn, nhất định phải là da người chứ không phải xà nhân!”
“Da người?” Tử Tử không khỏi run rẩy, Miên Miên cũng có chút sửng
sốt, linh xà kế ước này cùng da người có quan hệ gì?
“Cũng không phải da ai cũng được, mà nhất định phải là da của xử nữ,
hơn nữa lúc lột da nhất định không thể bị quấy rầy, nhất định phải là một bộ
da nguyên vẹn rồi sau đó lấy mảng da lưng luyện bằng yêu thuật mới có thể
làm thành!” Dạ Mị bình tĩnh nói.