“Công việc của phụ hoàng đã xong tự nhiên là muốn đến chơi với ngươi
và mẫu thân ngươi rồi!” nói rồi nhìn về phía Miên Miên, đương nhiên, tầm
mắt của hắn lại bị Tử Tử dùng cả người chắn mất.
“Ta cho ngươi biết, những năm nay đều là ta ngủ cùng mẫu thân, lần
trước là ta nhường ngươi nhưng hôm nay thì không có cửa đâu!” nói rồi
trực tiếp nằm xuống ôm lấy Miên Miên không buông.
“Ai nói là ta muốn dẫn mẹ ngươi đi đâu, chúng ta là người một nhà thì tự
nhiên phải cùng ngủ một chỗ a!” Dạ Mị nói rồi cười cười đem chăn mền
kéo trùm lên cả ba người.
Tử Tử thấy vậy không khỏi quay đầu nhìn sang Dạ Mị cười cười:
“Ngươi rất yêu thích mẫu thân ta sao?”
“Đúng vậy nha!” Dạ Mị không hề do dự đáp.
Miên Miên nghe hắn nói mà trong lòng có chút khó chịu, nàng biết rõ lời
nói của vua là không thể tin được, nhưng lòng của nàng vẫn không nhịn
được đau đớn.
“Ta biết rõ là ai cũng yêu thích mẫu thân ta!” Tử Tử rồi thở dài nằm
thẳng người nhìn lên trần nhà nói, “Cho tới bây giờ đều là ta cùng mẫu thân
ngủ chung, hôm nay có nhiều hơn một người thật là chật chội a, rất bức
bối!” Tử Tử có chút bất mãn phàn nàn.
“Hắn là phụ hoàng của ngươi a!” Miên Miên vuốt tóc hắn sủng nịch
cười, nàng phải nhanh chóng diệt trừ Ngải Vân rồi ly khai nơi này. Nàng tất
nhiên muốn thời gian này hảo hảo bồi hắn rồi, hắn là cốt nhục của nàng,
nàng thật không nỡ rời xa hắn, thế nhưng…Nàng thật sự không thuộc về
nơi này, nếu như có thể trở về thay đổi quá khứ nàng tin rằng Nghi phi đối
với Miên Miên này rất tốt, Tử Tử cũng nhất định sẽ được hạnh phúc.