“Yêu thuật? Ngươi không phải đã nói xà quốc không có pháp thuật sao?”
Miên Miên khó hiểu hỏi.
“Đúng là trẫm có nói thế, nhưng đó là với người bình thường. Xà tộc
bẩm sinh sẽ có một vài người có linh thuật cùng yêu thuật, đương nhiên,
những người có linh thuật sẽ có nhiều rằng buộc, muốn giải trừ phong ấn
thì Tử Tử phải đử mười tuổi, nói cách khác trước khi Tử Tử đủ mười tuổi
thì hắn cũng không khác gì người bình thường cả!” Dạ Mị nhìn về phía Tử
Tử khẽ vuốt đầu hắn nói: “Phụ hoàng không hy vọng ngươi sử dụng linh
thuật tùy tiện, bởi hậu quả của việc sử dụng linh thuật bừa bãi sẽ rất nghiêm
trọng!” Dạ Mị nhắc nhở.
“Thần kỳ như vậy ư?” Tử Tử hoàn toàn bị mê hoặc không nhịn được giơ
bàn tay mình lên nhìn, hắn cũng có linh thuật sao?
“Cái này cùng linh xà khế ước có quan hệ gì?” Miên Miên vẫn không
quên chủ đề chính hỏi.
“Chỉ có người có linh thuật cùng với yêu thuật mới có thể tạo nên linh xà
khế ước. Da người sau khi lột xong được ký kết hiệp ước với tử thần thì
phàm là những danh tự ghi ở trên đó nhất định phải tuân theo chủ nhân của
khế ước, nếu như bị gạch tên rồi thì bọn họ sẽ lập tức biến mất!”
“Vậy nếu người kia đem danh tự trả lại cho bọn hắn thì bọn hắn sẽ không
phải biến mất?” Tử Tử vội vàng hỏi, chuyện linh xà khế ước này đặc sắc
hơn nhiều chuyện hắn từng nghe trước đây a.
“Đúng vậy, nhưng là người đó nhất định phải dùng máu của mình để xóa
bỏ danh tự trên khế ước, nếu như làm sai khiến khế ước bị hủy thì bọn hắn
chết là chuyện không có gì ngạc nhiên, hơn nữa, nhất định chết không có
linh hồn.”
Miên Miên nghe chuyện mà có chút ngây người, nàng không ngờ nơi
này lại có chuyện quỉ dị như vậy a.