là thấy ngươi vì ngai vị này mà sẵn sàng hy sinh Tư nhi, ngươi nói, nếu ta
không cho ngươi thì chẳng phải Tư nhi đã chết oan uổng rồi sao? Còn nữa,
ta còn có Tử Tử, có bệ hạ yêu thương ta nên với vị trí Xà hậu đó không có
cũng không thành vấn đề!” Miên Miên nhìn nàng ta cười nói.
Ngải Vân nghe vậy liền đứng dậy cúi người nhìn Miên Miên, “Thôi đi,
tâm ngươi thế nào chẳng lẽ ta lại không biết? Ta đã giết chết tỷ tỷ ngươi,
ngươi sẽ hảo tâm thành toàn cho ta hay sao? Ta xem ngươi chính là có tính
toán khác!” nói rồi khoanh tay cười lạnh nhìn nàng.
Miên Miên cũng không ngẩng đầu lên nói: “Hử? Vậy ngươi nói cho ta
biết, ta có ý gì đây này?”
Ngải Vân lần nữa ngồi xuống đối mặt với Miên Miên nói: “Ngươi làm
như vậy chính là muốn cho người khác thấy ngươi rất hào phóng, như vậy
có lẽ Thái hậu sẽ bớt ác cảm với ngươi, chỉ cần ngươi chiếm được hảo cảm
của bà ta cộng thêm nhi tử thông minh lanh lợi của ngươi, bảo tọa Xà hậu
này ta có thể ngồi lâu được sao?”
Nghe những lời này của Ngải Vân, Miên Miên không nhịn được cười
lớn.
“Ngươi cười cái gì?” hiển nhiên tiếng cười của Miên Miên khiến Ngải
Vân nộ khí trừng mắt nhìn nàng.
“Ta cười ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ý ngươi tựu chung lại chính là ta có
Tử Tử còn ngươi không có gì cả, đúng không? Nhưng là ngươi đã quên thái
hậu sủng ái nhất chính là ngươi nha, nàng tính toán lâu như vậy cũng là vì
ngươi, ngươi cho rằng nàng ta sẽ vì Tử Tử mà lập ta làm Hậu sao? Còn
nữa, ngươi xác định là ngươi không thể có hài tử sao? Ta nguyện ý cho
ngươi làm Xà hậu thì về sau sẽ không tranh giành!” Miên Miên nhìn nàng
ta nghiêm túc nói.