Ngải Vân nhìn nàng ta nghiêm mặt thì có chút sững sờ, vô thức nói:
“Thế nhưng ta thế nào cũng không thể tin tưởng ngươi!”
Miên Miên nghe vậy đứng dậy duỗi lưng nói: “Tin hay không là tùy
ngươi, dù sao ta cũng chỉ cho ngươi một cơ hồi lần này thôi, nếu ngươi bỏ
qua thì có lẽ ta sẽ không hào phóng lần nữa đâu. Tốt rồi, ta muốn nghỉ ngơi,
buổi sáng đưa Tử Tử đi học nên giờ rất mệt a!” nói rồi ngoái nhìn ra ngoài
lớn tiếng nói: “A Tình, tiễn khách!”
Vô Tình ở bên ngoài nghe vậy vội chạy vào đứng trước Ngải Vân làm
động tác tiễn khách. Một khắc khi Miên Miên chuẩn bị đi vào phòng, Ngải
Vân không nhịn được kêu lớn: “Nguyễn Miên Miên!”
Miên Miên ngừng lại một chút nhưng vẫn không quay đầu lại.
“Ta cho ngươi biết, ta sẽ không cảm kích ngươi!” nói rồi ngẩng cao đầu
uốn người đi ra.
“Ta sẽ không để ngươi cảm kích đấy, ta sẽ chỉ làm cho ngươi mất mặt!”
Miên Miên cười lạnh thì thầm nói rồi đi vào phòng trong, chỉ là nàng chưa
kịp đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi thì lại có thêm khách không mời đến,
mà vị khách này đem đến tin tức khiến Miên Miên kinh ngạc không thôi,
nguyên lai là Thái hậu triệu kiến nàng!
Miên Miên bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, chỉ sợ người đến cũng là vì một
chuyện mà thôi. Phải biết rằng nàng ta vấn an còn không muốn cho nàng
tới mà nay lại chủ động triệu kiến, thời điểm này triệu kiến thì có thể là
chuyện gì khác được!
“Nương nương…” Vô Tình đi phía sau Miên Miên có chút lo lắng, sợ
Thái hậu sẽ làm khó nàng.
“A Tình đừng quá lo lắng, nàng triệu kiến ta chắc chắn có liên quan đến
chuyện lập Hậu nên sẽ không làm gì ta đâu!” Miên Miên nắm lấy tay nàng