"Tử Tử..." Miên Miên khẽ vuốt lưng hắn cười nói: “Tiểu mỹ nam, ngươi
đừng nóng giận được không? Được rồi, ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối
không để người ác độc như nàng ta chiếm được tiện nghi đâu!”
Tử Tử nghe vậy thân hình nhỏ nhắn hơi giật giật nhưng như trước vẫn
không chịu quay đầu lại.
“Tử Tử, ngươi cũng không thể ngã xuống nha, nữ nhân xấu kia ngày mai
sẽ sắc phong rồi, chúng ta cần nắm lấy cơ hội để không bị bỏ rơi a!” nói rồi
nhịn cười nói tiếp: “Được rồi, nhi tử đã không chịu giúp thì tranh đấu làm
gì nữa a, vẫn cứ là để người xấu ức hiếp ta a!” nói rồi thở dài chuẩn bị đứng
dậy.
"Chờ một chút!" Tử Tử đột ngột quay đầu nắm lấy tay nàng nghi hoặc
hỏi: “Thật vậy sao?”
“Đó là đương nhiên, mẹ của ngươi hao tổn bao nhiêu công sức để tiến
cung sao có thể nhận thua dễ dàng như vậy này? Chỉ là vị trí Xà hậu đó ta
cũng không thật sự quan tâm, nàng muốn thì cứ cho nàng đi, đợi lúc nàng
ta đắc ý nhất thì đem nàng kéo xuống, ngươi nói, cảm giác này có thoải mái
hay không a?” Miên Miên giảo hoạt cười nói.
“Mẹ, ngươi thật là rất có tâm kế a!” Tử Tử vội vàng ngồi dậy nhìn nàng
nói: “Ta còn tưởng là lão gia hỏa kia không đồng ý cho ngươi làm Xà hậu
chứ, nếu là hắn dám không đồng ý thì ta cả đời này không nhìn hắn nữa!”
“Như thế nào lại vậy được, phụ hoàng ngươi có hỏi qua ý kiến của ta a.
Tử Tử, lễ sắc phong ngày mai ngươi nhất định phải ngoan a, bởi vì ngày
mai sẽ có chuyện quạn trọng phát sinh, mẹ còn phải trông cậy vào ngươi
giúp chúng ta chiến thắng kìa. Như thế nào, có lòng tin không?” Miên Miên
giảo hoạt nhìn hắn hỏi.
Tử Tử nghe vậy liền dùng tay làm tư thế đứng nghiêm chào cờ nói:
“Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”