“Nương nương mau lên đi, ngâm như vậy là đủ rồi!” Vô Tình nói gấp.
Miên Miên nghe vậy không trả lời mà chỉ khẽ cười rồi tiếp tục đứng
trong làn nước lạnh băng, nàng biết rõ việc này rất tổn hại nhưng mà nàng
cũng biết chắc rằng, muốn tổn thương đối phương thì càng là chiêu tổn hại
mới càng có hữu dụng, nàng nhất định phải thắng lần này, nhất định!
Vô Tình thấy vậy chỉ có thể yên lặng đứng canh cho Miên Miên, nếu là
nàng không đồng ý với bệ hạ thì đâu cần đày đọa mình đến vậy, thật không
đáng mà!
Một đêm này, ngoại trừ tẩm cung của Miên Miên thì Tử Tinh cung toàn
bộ náo nhiệt suốt đem, tất cả mọi người đều vì đại lễ ngày mai mà bận rộn
không thể ngủ yên. Chỉ là không ai biết trong sự náo nhiệt đó lại có một
người kiên định đứng trong làn nước lạnh băng gian nan mà khổ hạnh
không từ bỏ. Miên Miên gắng gượng đứng vững, nàng tin chắc chỉ cần trả
giá xứng đáng thì nhất định sẽ được như ý, nàng muốn chính là cái này!
--- -------Hôm sau---- ------
Trải qua một đêm ngâm mình, Miên Miên đã sớm không thể chống đỡ
nổi. Khi Vô Tình đưa nàng lên thì toàn thân Miên Miên đã nóng ran, Vô
Tình muốn nàng uống trà sâm cách thủy nhưng lại bị nàng cự tuyệt, nói chỉ
cần nghỉ ngơi một chút là được rồi. Vô Tình liền đặt nàng xuống giường
thay toàn bộ quần áo ướt cho nàng, vì nàng mà chuẩn bị tất thảy mọi thứ
không để bất cứ ai đụng vào.
Mới sáng sớm nhưng bên ngoài đã bắt đầu ồn ào không thôi, Thái hậu
cho người đến triệu kiến Miên Miên lên tiếp khách. Phải biết rằng, ngoại
trừ Đổng phi thì nàng chính là người có địa vị cao nhất chốn hậu cung, tự
nhiên việc tiếp đón khách phải do nàng đi hỗ trợ rồi. Vô Tình để cho cung
nữ kia về trước rồi đi vào phòng tìm Miên Miên.