“Nương nương, người như vậy cũng được sao?” nhìn sắc mặt Miên Miên
trắng bệch, người nóng như lửa khiến Vô Tình lo lắng không thôi.
Miên Miên miễn cưỡng mỉm cười nói, “Không có việc gì, ngươi giúp ta
trang điểm, ta nhất định không thể ngã xuống lúc này được, ngươi mang
phấn tới trang điểm cho ta!” Miên Miên có chút chóng mặt nói.
Vô Tình thấy vậy rất đau lòng nhưng cũng không có cách nào khác đành
phải dìu Miên Miên ngồi trên ghế rồi bắt đầu trang điểm. Vì không để
người khác phát hiện ra điểm khác lạ nên nàng trang điểm rất cẩn thận cũng
khiến cho Miên Miên trở nên xinh đẹp bội phần.
“A Tình, ngươi không cần lo lắng, ta có thể chống đỡ được. Đúng rồi, Tử
Tử đã đi rồi sao?” Miên Miên nhìn Vô Tình hỏi.
“n, sáng sớm đã được cung nữ dẫn đi rồi, nói là bệ hạ muốn dẫn Tử Tử
ra mắt mọi người!” Vô Tình một bên giúp nàng chải đầu một bên nói.
Miên Miên nghe vậy khẽ gật đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đúng giờ Tỵ, Miên Miên đứng dưới nắng đã có chút choáng váng nhưng
nàng vẫn kiên trì cố đứng vững, nàng tự nhủ với bản thân tuyệt không thể ở
lúc này té xỉu được, nhịn xuống, nhất định phải nhẫn xuống!
Dạ Mị ngồi tại ghế rồng trên đài cao, mà bên cạnh hắn lúc này là một
ghế phượng chưa từng xuất hiện, cái này chắc chắn chính là bảo tọa của Xà
hậu rồi.
“Nương nương, người không sao chứ?” Vô Tình vịn cánh tay nàng lo
lắng hỏi.
“Không có việc gì!” Miên Miên đưa đôi mắt đẹp nhìn nàng nói, người
không biết còn cho rằng nàng đang rất vui vẻ nha. Bất quá hôm nay cũng
thật náo nhiệt, Thái hậu đã sớm an tọa trên ghế của mình, tất cả các tần phi