Nhìn Ngải Vân như vậy Miên Miên không tự giác nở nụ cười, nàng ta
hôm nay đúng là đẹp đẽ cao sang a!
Thái hậu ở một bên đã sớm cười lớn, bà ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm
rồi, hôm nay rốt cuộc cũng được như nguyện.
Ngải Vân cùng các cung nữ nâng váy đi vô cùng chậm, nàng ta ngẩng
cao đầu nhìn vạn người xung quanh, thấy rõ sự ghen tị lẫn hâm mộ trong
mắt họ mà không nhịn được nụ cười đắc ý. Đối với nàng thì hôm nay chính
là một ngày tốt đẹp a, thần dân Thủy thành cùng với dân chúng các thành
khác đều đang quan sát nàng, nàng hôm nay đã là nữ nhân dưới một người
trên cả vạn người, tôn qui vô cùng.
Ngải Vân cứ như vậy vừa hưng phấn vừa đắc ý cười được các cung nữ
đỡ đến trước mặt Dạ Mị. Trang phục của nàng hôm nay phi thường kinh
diễm, đẹp không sao tả được, nhìn thấy nam nhân anh tuấn mê người trước
mặt mà tâm Ngải Vân không kìm được nhảy loạn. Hôm nay qua đi, nam
nhân này sẽ chính thức thuộc về nàng, nàng là vợ của hắn, những nữ nhân
còn lại chỉ là tiểu thiếp, nàng cuối cùng đã có thể chiếm lấy hắn cả đời này
rồi!
“Bệ hạ dẫn Xà hậu tiến nhập Bảo tọa, cả đời tương thân tương ái!” Đức
công công lần nữa hô lên, đây chính là khâu cuối cùng rồi, chỉ cần Dạ Mị
nắm tay nàng ta ngồi lên ghế Hậu thì từ nay về sau nàng ta chính là Nữ
nhân chí cao vô thượng!
Ngải Vân kích động vội vàng đưa tay ra, giờ phút này lòng của nàng thật
sự vô cùng kích động, trước con mắt của vạn người, Dạ Mị nhẹ nắm lấy tay
Ngải Vân mang theo một thân phận khác ngồi trên ghế Phượng.
Dạ Mị hơi nhíu mày nhìn qua Miên Miên, nữ nhân này mới là người hắn
muốn lập làm Hậu, thế nhưng hắn thật là thân bất do kỷ mà.