không chống đỡ được ngã xuống, bất quá các ngươi yên tâm, Đổng phi vẫn
sẽ là Xà hậu, mọi người cũng sẽ công nhận như vậy, thế nhưng các ngươi
cũng cần biết rằng, phụ hoàng vứt bỏ nàng mà chiếu cố mẫu phi cũng là bất
đắc dĩ mà thôi!”
Mọi người nghe vậy toàn bộ gật đầu nhìn về phía tiểu hài tử hiểu chuyện
này, Ngải Vân cũng nhìn về phía hắn, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc,
hắn như thế nào lại nói giúp nàng đâu này?
“Ai, không có biện pháp, ta tin tưởng tất cả mọi người đều biết rõ phụ
hoàng yêu nhất chính là mẫu phi ta, hắn vì mẫu phi mà vứt bỏ Xà hậu đích
thực là có chút xấu!” nói rồi nhìn về phía Ngải Vân nói tiếng: “Xà hậu,
thực xin lỗi a, ngươi cũng biết phụ hoàng ta yêu nhất chính là mẫu phi mà,
nàng hôm nay sinh bệnh cũng là bất đắc dĩ, bỏ rơi ngươi ở đây cũng là bất
đắc dĩ, nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta đều biết ngươi là Xà hậu, nhưng
là ngươi không phải nữ nhân phụ hoàng yêu nhất!” Tử Tử nói một hơi rất
nhiều lần người phụ hoàng hắn yêu là mẫu phi hắn, mọi người không phải
ngốc tất nhiên đều hiểu được hàm ý của hắn rồi.
“Được rồi, Đức công công, ở đây giao lại cho người, ta muốn đi nhìn
mẫu phi ta!” nói rồi nhanh chóng đi xuống bên cạnh Ngải Vân nói: “Chúc
mừng ngươi a, Thụy Tuyết xà hậu!” nói rồi giảo hoạt cười chạy đi.
Tử Tử lời còn chưa dứt mọi người sẽ không nghĩ tới chuyện này nhưng
là hắn vừa dứt lời lời nghị luận phía dưới đã bắt đầu xôn xao lại, nguyên lai
Xà hậu này chỉ là do Thái hậu thích mà thôi, người bệ hạ yêu chính là Sủng
phi a, nguyên lại bệ hạ không hề quan tâm tới Xà hậu nha.
Đức công công thấy lời bàn tán càng lúc càng sâu thì không khỏi lo lắng,
lão vội vã trấn an rồi cho người tranh thủ đỡ Ngải Vân ngồi lên bảo tọa:
“Đại lễ sắc phong chấm dứt, yến hội chúc mừng tân Xà hậu sẽ được bắt đầu
vào buổi tối!” nói rồi phất phất tay, phần đông thị vệ thấy vậy liền đi ra giải
tán đám đông.