Miên Miên thấy hắn cau mày nhìn mình thì liền nở nụ cười sáng lạn nhìn
hắn, kỳ thật ánh mắt nàng đã bắt đầu mơ hồ, tại sao nàng lại cười? Là vì Vô
Tình đang kéo nhẹ vạt áo nàng nên nàng cười theo phản xạ.
Dạ Mị thở dài rồi cũng chậm rãi đưa tay ra, mọi người thấy vậy bắt đầu
kiễng chân lên coi khoảnh khắc quan trọng nhất này.
“Nương nương…Nương nương …” ngay tại lúc tay Dạ Mị chuẩn bị nắm
lấy tay Ngải Vân thì Miên Miên té xuống, Vô Tình khẩn trương lớn tiếng
kêu lên.
Dạ Mị thấy vậy nhanh chóng quay người bế Miên Miên đang hôn mê
lên, bàn tay vừa chạm vào người nàng không khỏi run lên, “Như thế nào lại
nóng như vậy?”
“Ô ô, nô tỳ không biết…” Vô Tình thút thít nỉ non bên cạnh, nàng cái gì
cũng không thể hiện ra ngoài.
Thái hậu thấy tình thế diễn tiến không đúng vội vàng đứng dậy nói:
“Ngươi đâu, truyền ngự y! Hoàng nhi, giao nàng cho ngự y đi!”
Dạ Mị làm như không nghe thấy Thái hậu nói gì mà trực tiếp ôm lấy
Miên Miên đang hôn mê bất tỉnh hướng Tử Vân các đi tới. Dạ Mị bỏ đi
khiến phía dưới được một phen sôi trào, người người nghị luận xôn xao,
Ngải Vân thì ngây người đứng đấy, nàng ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì
vừa xảy ra.
“Đừng cãi nữa!” đột ngột một tiếng, bóng dáng nho nhỏ quả Tử Tử từ
bên cạnh ghế rồng của Dạ Mị đứng dậy kêu lên.
Mọi người ngay lập tức dừng lại mọi âm thanh nhìn về hắn.
Tử Tử ho khan một tiếng rồi bắt đầu nói: “Mẫu phi ta vì để Đổng phi có
thể thuận lợi tiến hành đại lễ mà ngày đêm bận rộn, thân thể rốt cục suy yếu