cũng đã ổn định vị trí của mình. Tất cả mọi người đều đang chờ Dạ Mị dẫn
Đổng phi lên ngồi ghế phượng. Phía dưới đài đã sớm sôi trào, Miên Miên
phóng mắt nhìn xuống, phía dưới ít nhất cũng phải có mấy ngàn người
đang đứng, hôm nay đích thực là đại lễ a.
"Bệ hạ giá lâm!" Đức công công lớn tiếng hô lên, toàn bộ người có mặt
lập tức rùi xuống lớn tiếng hô vang: “Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Dạ Mị tươi cười dắt theo tiểu hài tử giống mình như đúc đi lên đài cao
rồi quay xuống nhìn phía dưới cất giọng âm trầm: “Tất cả bình thân!”
“Tạ bệ hạ!” toàn bộ người có mặt lại một lần nữa hô vang rồi đứng dậy
kiễn chân nhìn lên, đám đại thần cũng vậy, tuy nói bọn hắn cũng được đứng
ở vị trí gần hơn dân thường nhưng là vẫn không thể thấy rõ trên đài được,
thêm nữa, đám dân thường như bầy ong vỡ tổ ồn ào không thôi…
“Phụ hoàng, nhi tử đứng một bên được rồi!” Tử Tử phi thường hiểu
chuyện đứng qua một bên nhìn hắn cười nói.
Dạ Mị thấy hắn cười thì có chút ấm lòng rồi dời tầm mắt lo lắng nhìn
Miên Miên, Miên Miên thấy hắn nhìn mình thì liền nở nụ cười tuyệt đẹp
đáp lại.
“Hoàng nhi, thời gian đã đến rồi, mau bắt đầu đi!” Thái hậu sốt ruột nói.
“Truyền Xà hậu!” Đức công công hô lớn, lời của lão vừa dứt thì toàn bộ
mọi người nín thở hồi hộp chờ Đổng phi bước lên đài.
Đám đông cung nữ cúi người nâng tà áo đỏ của Ngải Vân lên, chỉ thấy
quần áo nàng ta thêu chín con phượng hoàng phi thường hoa lệ, mũ trên
đầu có sáu con Rồng và ba con Phượng cuốn lấy nhau, Long là tơ vàng kéo
thành, Phượng được làm từ lông vũ quí hiếm, từ miệng rồng còn thấy rất
nhiều trân châu quí giá, xung quanh gắn rất nhiều thủy tinh ngàn năm cùng
bảo thạch quí giá, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt.