phi thường mê hoặc chậm rãi nhắm mắt, tàn sát suốt một ngày trời hắn đã
sớm rất mệt mỏi rồi, thật sự mệt…
"Giết hắn đi, mau giết hắn đi!" đám xà nhân nhìn thi thể đồng bọn lớn
tiếng kêu lên, bọn chúng không thể ngờ được Dạ Mị không có linh châu
vẫn có thể giết đi nhiều đồng bọn của chúng như vậy, hận ý trong bọn
chúng đối với Dạ Mị càng lúc càng sâu đậm.
“Chủ nhân ta niệm tình ngày trước ngươi chiếu cố hắn mà chừa cho
ngươi con đường sống, ngươi tốt nhất nên thức thời mà giao linh châu ra,
ngươi không phải là đối thủ của chủ nhân ta đâu!” Lôi Ảnh mỉa mai nói.
Dạ Mị lạnh lùng nói: “Ta đã nói ta không có linh châu, ngươi đừng ở đó
nói nhảm nữa, đến a!”
“Vốn định tha cho ngươi một mạng nhưng có vẻ như ngươi không cần
rồi, đã như vậy thì không cần khách khí nữa!” Dạ Phong lạnh lùng nói,
thanh âm rét lạnh khiến cho người khác phải giật mình run rẩy.
Lôi Ảnh nghe Dạ Phong nói vậy lấp tức rút kiếm hướng tới Dạ Mị,
không khí chung quanh dường như đóng băng lại. Dạ Mị lần nữa nhìn
quanh, nơi đây không còn là Tử Tinh cung mà đã biến thành huyết cung
rồi, bọn chúng đã làm tới mức này chứng tỏ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hôm
nay hắn chỉ cần nàng được bình an, Tử Tử được bình an là đủ rồi!
Ngải Vân ở bên thấy Lôi Ảnh rút kiếm thì không khỏi nhắm chặt mắt
nghiêng đầu né tránh, nàng thật sự không đành lòng nhìn Dạ Mị như vậy,
lòng của nàng vẫn còn rất yêu thích hắn, chỉ là hắn quá vô tình khiến nàng
không còn lựa chọn nào khác.
"Dừng tay!" một tiếng hét lớn đột ngột vang lên khiến toàn bộ những
người có mặt di chuyển ánh mắt.