“Ta tin tưởng A Tình, nàng chắc chắn sẽ bảo hộ hắn bình an trở lại, ta
muốn quay lại để cùng ngươi đối mặt với tất thảy mọi chuyện!” nói rồi
quay lại nhìn Dạ Phong – người mà năm năm qua đã luôn âm thầm giúp đỡ
nàng.
“Vương gia, có thể giao nàng cho ta chưa?” nhìn thấy Dạ Mị đến chết
cũng muốn bảo vệ Miên Miên, nụ cười trên mặt Ngải Vân phút chốc ta
biến, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Dạ Phong hỏi.
"Câm miệng!" Dạ Phong lạnh lùng quát.
Ngải Vân ngây người, hắn vừa mới nói cái gì chứ? Bảo nàng câm
miệng? Hắn lại vì nữ nhân kia mà quát nàng sao?
“Tuyết vương gia, ngươi là đang làm cái gì? Ngươi muốn giết ca ca
ngươi sao?” Miên Miên quay người nhìn Dạ Phong, thanh âm có chút run
rẩy, nước mắt không tự giác rơi xuống nền tuyết, nàng thật sự không thể tin
nổi nam nhân này lại là người tàn nhẫn đến như vậy.
“Đúng vậy!” Dạ Phong nhìn thoáng qua đôi mắt ửng đỏ của Miên Miên
rồi quay người né tránh nói. Kỳ thật hắn sớm đã biết Dạ Mị cho người
mang nàng rời đi chỉ là hắn làm như không biết. Năm năm qua hắn thầm
lặng yêu nàng, hắn biết rõ nàng căn bản sẽ không bao giờ thuộc về mình,
nhưng là cho dù như vậy hắn cũng không muốn nàng bị tổn thương.
Miên Miên nghe thấy hắn khẳng định như vậy đột nhiên nở nụ cười, chỉ
là nụ cười của nàng lúc này thật sự rất khó coi: “Ngươi đang gạt ta đúng
không? Ngươi thiện lương như vậy, tốt bụng như vậy, ngươi đã giúp ta vượt
qua tử kiếp, lại âm thầm giúp đỡ ta suốt năm năm qua, ngươi làm sao có thể
là người độc ác như vậy được?”
Dạ Phong trầm mặc không nói gì.