"Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Dạ Mị tràn đầy nghi hoặc nhìn Lôi Ảnh rồi
lại nhìn Dạ Phong.
Dạ Phong thấy vậy khẽ nở nụ cười nhạt, “Ngươi không biết đúng không?
Ngày ấy mẫu hậu ngươi là nữ nhân được phụ hoàng sủng ái nhất, nàng
cùng mẫu hậu ta hạ sinh ta và ngươi trong cùng một ngày. Bà ta vừa phát
hiện ta bị liệt chân liền tráo đổi ngươi để cho ngươi trở thành con lớn của
bà ta, mà bên chỗ mẫu hậu ngươi bà ta tìm một đứa bé gái thay thế. Ngươi
tất nhiên là không biết chuyện này rồi bởi vì bà ta đã sớm biết mẫu hậu
ngươi hoài thai là một tiểu nam hài nên đã sớm chuẩn bị một nữ hài rồi lấy
cớ nữ hài tử sẽ không được di truyền tử nhãn màu tím của hoàng tộc để lấp
liếm!” Dạ Phong nhớ lại quá khứ mà không khỏi cười lạnh một tiếng.
Ngải Vân nghe Dạ Phong nói mà kinh hãi không thôi, hắn nói như vậy
không phải ám chỉ rằng nữ nhi của nàng không phải là con ruột của Dạ Mị
sao? Ngải Vân vội cúi đầu không dám nhìn Dạ Mị.
“Bà ta hạ sinh liền một lúc hai hoàng tử thì tự nhiên ngai vị Xà hậu là
của bà ta rồi, mà mẫu hậu của người bởi vì bị bà ta âm thầm hạ độc mà
không lâu sau đó cũng đã qua đời. Hiện tại ngươi đã biết vì sao ta phải giết
bà ta rồi chứ? Loại đàn bà đó không đáng được sống, bà ta chết ngươi cũng
vui mà, đúng không?” Phong âm lãnh cười nó.
Những người có mặt ở đây biết được sự thật này đều không khỏi kinh
hãi, riêng Dạ Mị thì kinh ngạc đến không thốt lên lời, chuyện này như thế
nào lại phát triển thành như vậy? Dạ Phong trăm phương ngàn kế tìm cách
soán vị chỉ để trả thù chuyện Thái hậu bỏ rơi hắn sao?
“Ta biết rõ ngươi khó lòng tin được chuyện này nhưng đây chính là sự
thật!” nói rồi vung tay áo lên để lộ ra những vết sẹo dài màu nâu nhạt trên
cánh tay.