“Ngươi nói đi a, những chuyện này không phải là sự thật đúng không?
Có đúng hay không?” Miên Miên lớn tiếng hỏi, nàng không tin, nàng
không muốn tin.
“Những chuyện này đều là sự thật!” Dạ Phong cuối cùng cũng lên tiếng
nói, “Ta cứu ngươi chẳng qua là vì muốn lợi dung ngươi mà thôi. Bổn
vương biết rõ hắn đối với ngươi rất thâm tình cho nên cứu ngươi rồi lại
giúp đỡ ngươi quay về chính là để hắn lơ là cảnh giác!” Dạ Phong tuy nói
vậy nhưng thật ra lòng hắn lúc này cũng rất đau nhưng chuyện đã đến nước
này thì hắn không thể để tình cảm làm hỏng đại sự hắn dầy công chuẩn bị
bao năm nay được.
Miên Miên thấy hắn lạnh lùng như vậy không khỏi đau xót, những ký ức
ngày xưa phút chốc hiện lên rồi tan vỡ như bong bóng xà phòng.
“Chuyện của Tử Tử cũng là do ngươi làm có đúng hay không?” Miên
Miên cắn chặt bờ môi nhìn thẳng Dạ Phong hỏi.
“Đúng!” Dạ Phong tiếp tục lạnh lùng đáp.
Miên Miên nghe vậy thoáng chốc ngã ngồi trên tuyết, nước mắt như mưa
rơi xuống, “Đúng là Tử Tử đối với ngươi mà nói thì chẳng có nhiều quan
hệ, nhưng là trong đó còn có cả mẫu hậu của ngươi, là mẫu hậu thân sinh
của ngươi a, ngươi như thế nào có thể làm vậy được hả?” Miên Miên gắng
sức hét lớn, hắn như thế nào có thể tàn nhẫn như vậy được?
“Bà ta không xứng làm mẫu hậu của Vương gia nhà ta. Từ lúc vương gia
còn nhỏ cho tới nay bà ta không phải đánh thì cũng là không tiếc lời mắng
chửi vương gia, bà ta lúc nào cũng cho rằng vương gia chính là nỗi nhục
lớn nhất trong cuộc đời mình, nữ nhân độc ác đó sẵn sàng vứt bỏ cả nhi tử
của mình để lập con người khác làm vua, ngươi nói bà ta có đáng chết hay
không?” Lôi Ảnh ở bên cạnh nhịn không được lớn tiếng nói.