“Cái này…” Miên Miên có chút giật mình, những vết sẹo này không thể
ngẫu nhiên mà có được.
“Giật mình sao? Những thứ này đều là kiệt tác của nữ nhân kia cả, từ lúc
ta còn nhỏ bà ta đã thường xuyên trút giận lên người ta như vậy. Không
phải hai thì ba bữa nhất định bà ta sẽ cho ta một trận đòn, nếu ta dám khóc
lên thì nhất định bà ta sẽ càng nặng tay hơn. Cùng là hoàng tử nhưng bà ta
khiến ta nghĩ rằng mình chính là con người khác chứ không phải con ruột
bà ta sinh ra, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, ta vẫn chính là con ruột do bà
ta sinh ra, cho nên ta rất hận hắn, nếu năm đó hắn không được sinh ra thì bà
ta sẽ không đối xử với ta như vậy được!”
Những điều Dạ Phong nói khiến cho hận ý trong lòng Dạ Mị giảm dần,
nguyên lai người khiến hắn thành như vậy lại chính là người ca ca này a, là
hắn đã cướp đi mọi tình yêu mà lẽ ra là của Dạ Phong. Dạ Mị đột nhiên
cười lớn, hóa ra tất thảy mọi chuyện trên đời này đều có nhân có quả a!
“Thế nhưng…những chuyện này không có liên quan đến Dạ Mị a, chính
hắn từ nhỏ cũng đã bị mẫu hậu ngươi tính kế, hắn không có lỗi trong
chuyện này. Hơn nữa, Dạ Mị không phải đối xử với ngươi rất tốt sao?
Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được hắn là thật tâm đối với ngươi như
vậy sao? Ngươi thử tự vấn lương tâm rồi trả lời cho ta nghe, hắn đối với
ngươi như thế nào?” Miên Miên nhìn thẳng vào Dạ Phong chất vấn.
“Đừng nói với ta những điều vô nghĩa đó! Ta nói cho các ngươi biết, ta
một câu cũng nghe không lọt tai, bao nhiêu năm qua ta khổ sở thế nào các
ngươi căn bản không bao giờ có thể hiểu được, các ngươi chỉ biết oán trách
ta nhưng các ngươi có biết từ nhỏ đến lớn đối với bà ta mà nói ta còn không
có giá trị bằng một con chó!” Dạ Phong cười cay đắng lớn tiếng nói, “Sự
tình đã đến nước này thì đừng ai mong thay đổi được ta, hắn nhất định phải
chết, chỉ có hắn chết đi thì ta mới được giải thoát khỏi sự thống khổ này!”