“Được, ngươi nếu muốn giết hắn thì phải giết ta trước!” Miên Miên
giang hai tay bảo hộ cho Dạ Mị phía sau nói.
Ngải Vân im lặng đứng một bên có chút kinh ngạc, một Miên Miên như
vậy thật sự khiến cho nàng ta cảm thấy lạ lẫm, nàng ta thật sự đã thay đổi
rồi sao?
Dạ Mị nhíu mày khó chịu đưa tay lôi kéo vạt áo nàng, Miên Miên thấy
vậy lập tức ngồi xuống hỏi: “Làm sao vậy?”
Dạ Mị cố gắng vươn người tới sát tai nàng nhẹ giọng nói: “Hắn đã không
còn là Dạ Phong ngày trước nữa rồi, nàng có thấy đôi mắt hắn ngày càng
nhạt màu không? Đó chính là dấu hiệu hắn đã trúng tà rồi, nhớ kỹ, lát nữa
đem linh châu nuốt vào, có linh châu rồi nàng nhất định có thể bình an rời
khỏi chốn này!” nói rồi nhẹ hôn lên má nàng thỏa mãn cười.
Miên Miên nghe vậy nước mắt lại lần nữa rơi xuống, hắn lúc nào cũng
như vậy, đến bây giờ vẫn còn lo lắng cho sự an toàn của nàng, nam nhân
này có phải là tên đại ngốc không?
“Ngươi còn chần chờ gì nữa? Chẳng lẽ ngươi đã quên những năm qua
ngươi thống khổ thế nào rồi sao?” một giọng nói sắc nhọn đột ngột vang
lên bên tai Dạ Phong khiến hắn không tự giác nhíu mày, cảm giác đau đớn
cùng nỗi thống khổ những năm qua phút chốc kéo đến.
“Giết hắn đi, giết hết bọn chúng rồi thì tất cả sẽ thuộc về ngươi! Mau giết
hắn đoạt lại tất cả những thứ thuộc về ngươi đi!” giọng nói bí ẩn không
ngừng vang lên, đôi mắt tím của Dạ Phong càng lúc càng nhạt màu.
“Ta…ta không muốn giết ngươi! Ngươi mau đi đi, tránh xa khỏi nơi
này!” Dạ Phong thật vất vả mới khống chế được Tâm ma trong người nhìn
về phía Miên Miên thống khổ nói.