Đám xà nhân đằng sau nghe vậy toàn bộ lập tức rút kiếm, khóe miệng
không khỏi treo lên nụ cười vui vẻ, thật tốt, bọn chúng cuối cùng đã lật đổ
được tên hôn quân này rồi, về sau bọn chúng có thể thoái mái ăn thịt người
rồi, rốt cuộc bọn chúng có thể thoát khỏi kiếp sống trốn chui trốn nhủi như
chuột rồi…
Dạ Mị cười lạnh cầm lấy kiếm lần nữa vọt tới, giờ phút này hắn biết rõ
sức lực của mình không thể chống lại đám xà nhân khát máu này…nhưng
hắn cũng không thể để bọn chúng sống mà làm hại thần dân Thụy Tuyết
quốc cùng nhân loại được, hắn đã là một quân vương thì dù có chết cũng
phải bảo vệ đất nước này!
“Không muốn, ngươi mau buông tay ra!” Miên Miên nhìn về phía Lôi
Ảnh lớn tiếng hét lên.
“Nguyễn cô nương, ta nói cho ngươi biết, vương gia chỉ là muốn lấy lại
những gì vốn thuộc về ngài, ngươi chẳng phải cũng biết những năm quá
ngài ấy sống như thế nào đó thôi? Là ngươi, chính ngươi năm năm qua đã
khiến ngài ấy nở nụ cười thật lòng, ta biết vương gia thích ngươi cho nên
không muốn thương tổn tới ngươi, cho nên ngươi tốt nhất đừng làm ngài ấy
phải khó xử!” Lôi Ảnh nhìn nàng nghiêm mặt nói.
Miên Miên nghe Lôi Ảnh nói vậy có chút sửng sốt nhưng rất nhanh
chóng hỏi lại: “Hắn đã thay đổi, ngươi không nhìn thấy hắn đã thay đổi rồi
hay sao? Hắn không phải là Tuyết vương gia nữa rồi, ngươi không thấy đôi
mắt tím của hắn đã nhạt màu sao? Nếu để hắn giết Dạ Mị rồi lên làm vua
thì Thụy Tuyết quốc nhất định sẽ diệt vong mất!”
“Mặc kệ vương gia biến thành bộ dáng gì thì hắn vẫn là chủ nhân của
Lôi Ảnh ta!” Lôi Ảnh kiên định nói.
“AAAAA….” Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trên
nền tuyết trắng có thêm rất nhiều thi thể xà nhân, y phục trên người Dạ Mị