sớm đã rách nát, máu tươi không ngừng nhỏ xuống nhưng là nụ cười trên
môi hắn lúc này thật sự chói lọi, thật tốt, lại giết thêm được mấy tên nữa.
“Giết…giết hắn!” đám xà nhân nhìn thấy đồng bọn của mình chết thảm
thì phẫn nộ hét lên, kiếm trên tay đồng loạt hướng về Dạ Mị. Ngải Vân
nghe thấy tiếng la hét nhịn không được quay đầu nhìn lại.
“Bệ hạ, coi chừng ca…” Đức công công nhìn thấy phía sau Dạ Mị có
một đám xà nhân đang lao tới mà hắn thì dường như không để ý tới liền vội
vàng lao cả người tới.
Đức công công dùng sức đẩy Dạ Mị ra, miệng hắn lập tức phun ra một
ngụm máy tươi, một kiếm này hắn đã dùng thân mình đỡ cho Dạ Mị.
"A Đức công công!" Dạ Mị vội vàng ôm lấy thân thể đang ngã xuống
của hắn lớn tiếng kêu lên.
"Bệ hạ... A Đức... A Đức không thể cùng ngài nữa rồi... Ngài nhất định
phải sống, Thụy Tuyết quốc không thể diệt vong được, không thể…” Đức
công công vừa dứt lời, tay của hắn cũng vô lực rơi xuống nền tuyết.
Mấy thái giám phía sau thấy vậy phẫn nộ nhào tới, bọn hắn không thể
nào nhịn được đám xà nhân hung hăng khát máu này nữa, càng không thể
chấp nhận được việc Đức công công bị bọn chúng giết chết, nhưng là bọn
họ thì có bao nhiêu sức lực đâu, cả bốn người kết cục cũng không khá gì
hơn Đức công công. Tuy bọn họ có lòng muốn báo thù nhưng là lực bất
tòng tâm, ông trời thật không công bằng.
Đám xà nhân sau khi giết người thì lớn tiếng cười, tiếng cười tràn ngập
sự mỉa mai châm chọc, đúng vậy, bọn chúng chính là đang cười nhạo đám
thái giám không biết tự lượng sức mình này.
Dạ Mị thật sự nổi giận rồi, hắn lần nữa nhắc kiếm điên cuồng lao tới, mà
ngồi một bên Dạ Phong một mực đạm mạc nhìn trận chiến, trong ánh mắt