hắn đã không còn ai là ca ca Dạ Mị nữa, chỉ còn lại nam nhân đã cướp đi
tất thảy những gì vốn nên thuộc về hắn mà thôi.
“Đau quá…” Miên Miên đang bị Lôi Ảnh kéo đi thì đột nhiên đổ mồi
hôi hột, thân thể không ngừng run rẩy kêu lên.
“Nguyễn cô nương, ngươi làm sao vậy?” Lôi Ảnh lo lắng dừng lại hỏi,
nàng ta đến tột cùng là làm sao vậy a?
“Ngực ta đau quá…” Miên Miên gắng gượng nói, bàn tay run rẩy đưa
lên ôm ngực. Lôi Ảnh không khỏi sửng sốt, trong lúc hắn còn đang suy
nghĩ xem Miên Miên bị làm sao thì phía trước mắt đột nhiên tối sầm lại,
sau gáy bị một lực lượng cường đại đập xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ
rồi ngã xuống nền tuyết trắng.
Miên Miên giật mình nhìn lại linh châu trong tay, trời ạ, linh châu này tại
sao lại có thể phát ra sức mạnh lớn như vậy a? Nàng chỉ dùng nó đập lên
gáy Lôi Ảnh có một cái thôi mà, thật không ngờ lại khiến hắn ta ngất xỉu
rồi. Miên Miên nghĩ rồi vội vã hướng phía ngược lại chạy đi.
“Giết!” những tiếng gào rú đòi chém đòi giết của đám xà nhân không
ngừng vang lên, Dạ Mị bị đám xà nhân bao vây tứ phía, đám xà nhân
giương lên nụ cười đắc ý nhìn Dạ Mị mất hết khí lực nửa quì trên mặt đất.
Cuối cùng thì bọn chúng cũng chờ được ngày này rồi, hôm nay quả là ngày
vui vẻ nhất của bọn chúng từ trước tới nay a.
Đúng lúc này thì một xà nhân có vẻ như cũng khá có địa vị trong đám đi
ra, trên tay hắn cầm theo một thanh kiếm sắc nhọn nhìn Dạ Mị cười lạnh:
“Quân vương thối, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục!” nói rồi kiếm
trong tay lập tức đâm tới.
Loại cảm giác bị kiếm đâm xuyên da thịt này nàng là lần đầu tiên nếm
trải qua, máu tươi nhanh chóng chảy xuống, Miên Miên không khống chế
được phun ra một ngụm máu. Nàng tuyệt đối không hối hận, tên ngốc này