“Không! Ta sẽ không bỏ rơi hắn, có chết thì ta cũng sẽ chết cùng hắn,
ngươi muốn giết thì ra tay đi!” Miên Miên cố tình nói cứng.
“Muốn giết ta cũng không sao cả, bảo thủ hạ của ngươi mang nàng đi
đi!” Dạ Mị từ phía sau Miên Miên khó nhọc đứng lên nói.
“Ngươi nói cái gì?” Miên Miên kinh hãi quay người nhìn hắn.
Dạ Mị khẽ cúi người tựa lên vai nàng rồi ôm lấy nàng nhỏ giọng dặn dò:
“Hắn đã bị Tâm ma khống chế rồi, hiện tại không đi thì sẽ không còn cơ
hội nữa, nàng nhớ nhất định phải tìm được Tử Tử, đừng bướng bỉnh nữa!”
Dạ Mị nhìn biểu hiện khác lạ của Dạ Phong mà không khỏi nhíu mày.
Miên Miên quay người nhìn Dạ Phong, quả nhiên thấy đôi tử nhãn màu
tím của hắn ngày càng mờ nhạt thậm chí còn đang hiện lên sắc đỏ, chẳng lẽ
hắn thật sự bị Tâm ma khống chế rồi sao?
“Mau đi đi!” Dạ Mị dùng sức đẩy nàng ra xa, hắn biết rõ hôm nay ngoại
trừ có thể cho nàng linh châu hộ thể ra thì cái gì hắn cũng không thể làm
cho nàng nữa rồi.
“Đưa nàng đi đi!” Dạ Phong cắn chặt khóe miệng lớn tiếng ra lệnh.
Lôi Ảnh có chút sửng sốt nhưng cũng rất nhanh chóng đi tới nắm lấy
cánh tay Miên Miên lôi đi.
“Không muốn… Dạ Phong, ngươi không thể giết hắn được, ngươi sẽ hối
hận, ngươi nhất định sẽ hối hận…” Miên Miên dùng hết sức lực gào thét,
nàng không thể chứng kiến huynh đệ hắn tương tàn được, không thể…
“Mau ra tay đi!” đôi mắt Dạ Phong từ lúc Miên Miên rời đi dần chuyển
thành một màu đỏ sậm như lửa khiến cho người khác khó lòng không liên
tưởng tới địa ngục.