Miên Miên chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt kéo tới, xem ra lần
này nàng không thể thoát khỏi cái chết rồi, chỉ là…nàng thật không cam
lòng, không cam lòng cứ vậy mà chết đi được.
"Không! ta không thể chết được, ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm
xong, không…” Miên Miên mãnh liệt lắc lắc đầu muốn vứt bỏ cảm giác
choáng váng đang xâm chiếm nàng lúc này rồi cố gắng bò lên, nhưng là chỉ
cần nàng bò một chút là băng tuyết lại vỡ ra một chút, Miên Miên một lần
nữa rơi vào trong hồ nước lạnh.
“Miên Miên, ngươi nhất định phải kiên trì, nhất định a!” Miên Miên cố
gắng tập trung suy nghĩ lần nữa đem trứng rắn đẩy đi rồi lại cố sức bò lên,
lớp băng một lần nữa bị vỡ toác ra dưới sức nặng của nàng, Miên Miên mệt
mỏi nằm sấp không muốn động đậy nữa, giờ phút này nàng thật sự cảm
thấy bất lực cùng sợ hãi, cảm giác cô đơn khiến nước mắt nàng không tự
giác trào ra.
“Bắt lấy!” một tiếng nói đột ngột vang lên rồi một sợi dây thừng được
quăng tới trước mặt nàng. Miên Miên vội đưa mắt nhìn lên nhưng chỉ thấy
phía xa xa kia một nam nhân đội mũ rộng vành đang cầm lấy dây thừng
nhìn nàng. Miên Miên vội vàng tóm lấy dây thừng rồi ôm lấy trứng rắn,
dưới sự lôi kéo của nam nhân xa lạ mà nàng đã rất nhanh đi đến được bên
bờ.
"Cảm ơn… cảm ơn ngươi!" Miên Miên vừa lên bờ đã nhìn thấy một
đống lửa nhỏ ở phía sau lưng nam nhân nọ, mà trên thanh củi vắt ngang
đốm lửa còn có một vài con cá đã được nướng chín, Miên Miên không khỏi
nuốt nước bọt, xem ra nam nhân này đang nướng đồ ăn thì nghe tiếng động
giữa hồ nên mới cứu nàng.
Với lời cảm tạ của Miên Miên, nam nhân đội mũ rộng vành cũng không
nói lời nào mà trực tiếp ngồi xuống cạnh đống lửa tiếp tục nướng cá.