“Cho…cho hỏi nơi đây là đâu?” Miên Miên toàn thân run rẩy đi tới đống
lửa ngồi xuống hỏi.
“Ăn đi!” nam nhân bí ẩn đưa cho nàng một con cá đã được nướng chín
nói.
"Cảm ơn…cảm ơn ngươi" Miên Miên lại lần nữa kích động nói lời cảm
tạ rồi bắt đầu ăn cá, “Nơi này là chỗ nào a? Chung quanh đây có người ở
không?” nàng đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt dò hỏi.
“Những chuyện này ngươi không cần biết, tranh thủ thời gian ăn đi rồi
theo đường cũ mà trở về, nếu không ngươi sẽ sớm chết lạnh ở chốn này!”
nam nhân bí ẩn nói rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi để lại một mình Miên
Miên mờ mịt nhìn theo.
--- ------Di Tâm cung---- ----
"Nương nương… ngươi đây là?" Linh Chi nhìn Ngải Vân mặc đồ thường
dân mà không khỏi nhíu mày nghi hoặc, nương nương là đang muốn làm gì
a?
“Nàng không xuất hiện thì ta liền đi tìm nàng, cuộc đời ta mà mất đi đối
thủ là nàng thì chẳng phái rất không thú vị sao? Không có gì thú vị bằng
việc tự tay ta kết liễu nàng ta a!” Ngải Vân lạnh lùng nói, đem mái tóc dài
vén lên rồi đi tới bên cạnh giường thu thập quần áo, vì nàng ta mà nàng đã
không ngần ngại hy sinh cả nữ nhi của mình, bây giờ nàng ta lại biến mất
hỏi làm sao nàng có thể cam tâm để như vậy được? Tư nhi, mẫu thân nhất
định sẽ dùng máu của nàng ta để tế linh hồn con!
Linh Chi thấy vậy vội vàng đi tới bên cạnh nàng ta nói: “Nương nương,
bệ hạ sẽ đồng ý để cho người ra ngoài sao? Thân phận của ngươi bây giờ
có thể hay không khiến bệ hạ không hài lòng?” Linh Chi lo lắng hỏi, nàng
ta biết rõ Dạ Phong không hề yêu nương nương.