--- -------
Miên Miên vô cùng cẩn thận ôm lấy ‘Dạ Mị’ mà sưởi ấm cho hắn, nàng
không dám để trứng rắn ở gần đống lửa vì sợ nóng quá nhỡ đâu chín trứng
thì sao? Nàng né người đem y phục mắc lên cành cây khô trước đống lửa
để hong còn mình thì mò mẫn trong cái túi nhỏ lấy ra một mớ bông gòn, cái
này chính là nàng lượm được a, Miên Miên quyết định đem trứng rắn bỏ
vào bịch bông gòn, ít nhất gặp tình huống nguy kịch khiến trứng có bị rơi
xuống nàng sẽ không cần sợ hãi trứng sẽ bể ra rồi!
“Dạ Mị, chúng ta lập tức lại phải lên đường rồi!” Miên Miên ôm lấy túi
vải, chuyên chú thắt túi trước ngực rồi mặc lại quần áo vào, nàng có thể yên
tâm về sự an toàn của hắn rồi.
Cũng không biết có phải do vừa mới được ăn no cùng sưởi ấm hay
không mà nụ cười trên khóe môi Miên Miên trở lên có sức sống hẳn, nàng
chà xát hai bàn tay trước đống lửa không nỡ rời đi sự ấm áp này nhưng là
nàng còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Miên Miên hít sâu một hơi rồi
quay người đi theo phương hướng nam nhân đội mũ khi nãy rời đi.
Cước bộ của nàng lúc này rất nhanh mà trầm ổn, chỉ là nàng đi qúa
nhanh nên không để ý tới sự biến hóa của khung cảnh sau lưng.
Đúng lúc này thì miem đột nhiên phát hiện phía trước là một cánh rừng
rậm rất xanh tươi, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi,
như thế nào ở đây lại là một cánh rừng rậm được? Chẳng lẽ khí hậu ở đây
lưỡng thiên như vậy sao? Miên Miên mang theo nghi hoặc ngoái đầu nhìn
lại phía sau, nàng muốn là nhìn một chút xem vì duyên cớ gì mà cây cối ở
đây lại xanh tươi đến vậy nhưng là thời khắc nàng quay đầu, những thứ sau
lưng lại khiến cho nàng ngây ngẩn cả người, làm sao vậy? Miên Miên vội
vàng chạy ngược trở lại tim kiếm, làm sao có thể như vậy được chứ?