di chuyển trong rừng, nàng vội ngoái đầu nhìn lại, nhưng là chung quanh
hết thảy đều rất bình thường, chẳng lẽ nàng lại xuất hiện ảo giác?
“Miên Miên, không phải sợ, đừng tự mình dọa mình như thế!” Miên
Miên hít sâu một hơi tự trấn an mình rồi vội vàng chạy về phía trước, nàng
nhất định phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Trong lúc chạy, Miên Miên có thể cảm nhận được có vật gì đó không
ngừng di động phía sau nàng, Miên Miên lần nữa quay đầu, quả nhiên, trên
mặt đất lúc này đang có rất nhiều mô đất di động theo hướng nàng chạy tới.
Miên Miên vội vàng chạy tới phía trước, trên tay ngoại trừ một nhánh
cây thì không có gì có thể làm vũ khí được cả, ngay cả áo ngoài vừa cởi
cùng bị nàng vứt xuống trong lúc bỏ chạy.
Miên Miên cảm giác bên tai mình gió không ngừng thổi, mô đất đằng
sau vẫn đang di chuyển theo hướng nàng chạy, nơi đây đến tột cùng là chỗ
quái quỉ nào a?
Phía trước đột nhiên truyền tới một âm thanh khá lớn, Miên Miên đưa
mắt nhìn thì chỉ thấy trên nhánh cây cao có một con cú mèo màu xám mở
to mắt nhìn nàng, thanh âm quái dị mà vô cùng thảm thiết, lớp lông vũ của
nó theo tiếng kêu mà rung rung không ngừng.
Miên Miên bị hù đến run rẩy cả người, dưới chân bị một nhánh dây cản
trở khiến nàng té ngã, Miên Miên cố gắng hết sức xoay người để phần lưng
tiếp đất.
Cảm giác đau đớn khiến cho Miên Miên nhíu mày khó chịu, nàng đưa
tay vịn một gốc cây muốn đứng dậy, nàng không muốn ở lại chỗ này lâu
hơn nữa, nhưng là khi vừa mới đừng vững thì dưới chân lại bị một thứ gì
đó nắm lấy kéo, Miên Miên lảo đảo quì gối trên mặt đất thấp mắt nhìn xem
chuyện gì xảy ra, một khắc khi cúi xuống Miên Miên không kìm nổi la hét
thất thanh.