“Nơi đây là đâu? Ta đang ở chốn nào a?” nhìn phía sau lưng không còn
là tuyết trắng mà là cả một mảnh cây cối um tùm Miên Miên không khỏi
kinh hãi, như thế nào vừa nãy rừng cây còn ở trước mặt nàng mà bây giờ
nàng lại ở giữa rừng cây rồi? Nơi đây rốt cuộc là chỗ quái quỉ gì?
Nghi hoặc cùng bất an theo thời gian dần dâng lên trong lòng Miên
Miên, nhưng là đằng sau đã không còn đường lui nữa rồi, nàng không còn
lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên phía trước.
Miên Miên vừa mới đi được không bao xa thì trong rừng cây vang lên
những tiếng gào thét khàn khàn của quạ, nàng bình sinh rất ghét quạ, khắp
người chúng màu đen lại chuyên môn ăn thịt hư hối, quạ chính là điềm báo
không may a!
Miên Miên có chút bất an, hai tay lập tức sờ lên ngực mình rồi nhanh
chóng gia tăng cước bộ, vô luận có chuyện gì nàng cũng phải sớm rời khỏi
chỗ này.
Theo hướng nàng bước đi, tiếng quạ kêu ngày càng rõ rệt hơn khiến tâm
Miên Miên không ngừng run rẩy, mồ hôi trên trán vì sợ hãi mà bắt đầu
chảy xuống, “Trời a, như thế nào lại nóng như vậy?” Miên Miên lau mồ hôi
có chút buồn bực nói, vừa mới ở ngoài tuyết lạnh khiến cho nàng sắp đóng
băng tới nơi thì nơi đây lại nóng không chịu được.
Vì để giảm bớt sự nóng lực, Miên Miên đành phải cởi một lớp áo ngoài
rồi lại cẩn thận giấu kín trứng rắn vào trong ngực, nàng biết rõ địa phương
này quỉ dị khó lường tuyệt đối không thể để lộ chứng rắn được, Miên Miên
đưa tay nhặt lấy một nhánh cây dưới đất với ý định dùng nó để đánh đuổi
bọn quạ nếu chúng có tấn công nàng.
Thu thập xong mọi chuyện, Miên Miên lần nữa hướng phía trước đi tới,
càng lúc càng xa dần, bất chợt Miên Miên cảm giác như có vật gì đó đang