Ngải Vân đầu cũng không quay lại nói: “Chuyện này không phải ngươi
cũng đã rõ sao? Trong lòng hắn căn bản không hề có ta, hắn làm như vậy
chẳng qua là để kích động Miên Miên mà thôi, bây giờ hắn một chút manh
mối của hai người bọn họ cũng không tìm thấy…” nói rồi đem hành lý vác
lên vai nhìn Linh Chi tự tin nói: “Ngoại trừ ta ra thì không ai có thể tìm
được nàng ta, trên thế giới này chỉ có ta là người hiểu nàng ta nhất!”
“Nương nương, chúng ta là vụng trộm rời đi sao?” Linh Chi thấy nàng
thật sự muốn rời đi liền lập tức theo sau.
“Vì sao phải vụng trộm rời đi chứ? Ta chính là muốn đường đường chính
chính đi ra, hơn nữa là còn có sự đồng ý của hắn mà đi nha!” Ngải Vân nói
rồi cười lạnh một tiếng quay người bước đi.
--- ------Một canh giờ sau---- -----
“Nô tài tuân theo ý chỉ của bệ hạ đến bảo hộ nương nương!” sáu thị vệ
võ công phi phàm quì trước Ngải Vân cung kính nói.
Ngải Vân cười lạnh, nàng đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Dạ Phong, bảo
hộ nàng chỉ sợ là thứ yếu mà mục đích chính là bảo hộ nữ nhân kia thì đúng
hơn, bất quá cũng không đáng bận tâm, sáu tên thị vệ này vẫn còn giá trị lợi
dụng, đợi đến lúc không cần tới nữa thì khắc có người thay nàng giết bọn
chúng!
"Nương nương!" Linh Chi cải trang nam nhân bước đến nói.
Ngải Vân lườm nàng ta lạnh giọng, “Từ giờ trở đi gọi ta là công tử!” nói
rồi quay người nghênh ngang bước đi. Lúc này đây, nàng ta thật sự muốn
thay đổi lịch sử, dựa vào cái gì người khác xuyên qua đều là nữ chính mà
nàng lại phải diễn vai phụ chứ, nhất là nữ chính lại là nữ nhân ngu ngốc
Nguyễn Miên Miên kia chứ? Đúng vậy, Nguyễn Miên Miên ngươi chờ đó
cho ta, ta nhất định sẽ rất nhanh tìm thấy người, ta sẽ khiến cho ngươi sống
không bằng chết!