Miên Miên thấy thế vội vàng đứng dậy chạy nhanh về phía trước, do quá
sợ hãi mà nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, nàng thật sự sợ hãi, năm
năm nay nếu không phải có Dạ Mị thì cũng có Dạ Phong ở bên cạnh bảo hộ
nàng, bây giờ nàng lại phải tự mình sinh diệt không ai lo khiến bản tính
nhát gan của nàng lần nữa trỗi dậy.
Miên Miên cũng không biết nàng đang đi đâu nữa, nàng không còn cách
nào khác là hướng về phía trước đi tới, nàng thật sự không dám dừng lại.
Một tràng cười quỉ dị đột nhiên truyền tới chỗ nàng, Miên Miên kinh hãi
dừng lại cước bộ, mồ hôi sớm đã ướt đẫm người, nàng thật sự sợ hãi, sợ
đến nỗi không thở nổi. Miên Miên đưa mắt nhìn quanh rồi chính mình cũng
xoay tròn nhìn quanh khu rừng một lượt, nếu bây giờ mà trong rừng xuất
hiện quái thú thì nàng phải làm sao?
Tiếng cười nhỏ dần rồi thay thế bằng những tiếng xoẹt xoẹt không
ngừng, Miên Miên sợ hãi nuốt nước miếng rồi vô cùng cẩn thận hướng tới
phía âm thanh phát ra, có khi nào nàng sẽ gặp được người sẽ giúp nàng rời
xa chỗ này không? Miên Miên mang theo hy vọng cẩn thận từng chút một
đi tới.
Thời điểm đến gần chỗ phát ra những tiếng xoẹt xoẹt, Miên Miên nhìn
thấy phía xa có một đống lửa lớn, có một đám người vây quanh đống lửa
đang nói gì đó mà nàng cơ bản là nghe không rõ, Miên Miên khấp khởi
mừng thầm rất nhanh chóng chuẩn bị chạy lại.
Thế nhưng mà ngay khi nàng muốn vượt qua bìa rừng thì lại ngây ngẩn
cả người, đám người kia vừa rồi còn đứng nói bây giờ đã ngồi xuống toàn
bộ, mà nàng nhìn thấy gì thế kia? Thứ được nướng trên đống lửa kia chính
là một xà nhân! Là xà nhân a! Miên Miên kinh hãi nhìn đám người nọ dùng
dao cắt từng miếng thịt trên người xà nhân kia rồi bắt đầu nhai lấy nhai để,
nét mặt vô cùng thích thú cùng say mê.