ngực nàng không chút cố kị.
“Hình như có tới hai cái nha, hai cái trứng rắn…” một tên khác hưng
phấn kêu lên.
Miên Miên nghe vậy lập tức ôm chặt lấy ngực mình, đám người quỉ dị
lớn tiếng cười nói: “Hôm nay thật sự là trời ban ân a, chúng ta đã rất lâu
không có được ăn trứng rắn rồi a!” nói rồi chảy nước miếng thèm thuồng
nhìn Miên Miên, cái nhìn này của hắn khiến Miên Miên thật sự khó chịu
muốn nôn mà.
“Trứng rắm…ăn trứng rắn a…” đám người vây quanh bắt đầu nghị luận
sôi nổi, bộ dạng vô cùng hứng phấn.
Miên Miên thấy vậy lập tức đưa tay sờ soạng trên mặt đất, không thể
được, nàng không thể bị chúng ăn thịt được, Dạ Mị cùng tiểu bảo bối càng
không thể được, bọn chúng là ma quỉ a, nàng nhất định phải tìm cách chạy
đi, cho dù tỷ lệ thoát được là rất nhỏ thì nàng cũng phải thử, tiếng nói của
Dạ Mị như vang lên bên tai nàng, “Chờ ta, nhất định phải chờ ta tỉnh lại,
chờ ta…”
“Đi chết đi!” Miên Miên cầm mấy viên đá nhỏ ném thẳng vào đám người
đang bao vây mình, một tên trong đám người lập tức ôm đầu ngồi xuống
đất kêu la, Miên Miên vội vàng lách qua người hắn chạy đi.
“AA…” Miên Miên còn chưa có chạy được xa thì đã bị một tên nắm tóc
kéo lại, bị hắn lôi kéo khiến nàng đau đớn không thôi.
“Muốn chạy à?” một tên khác đạp mạnh một phát vào Miên Miên khiến
nàng té ngã trên mặt đất.
“Giết xà nhân lấy trứng rắn, trứng rắn…” những tên còn lại bởi vì hành
động chạy trốn của Miên Miên mà trở nên tức giận, Miên Miên thấy vậy