Miên Miên Miên run rẩy không ngừng, tim nàng đập loạn trong lồng
ngực, cái này là đang đóng phim sao? Hay nơi đây chính là địa ngục mười
tám tầng mà người ta hay nói tới?
Hai chân nàng không tự giác lui lại phía sau, nàng sợ hãi nuốt nước
miếng, nàng muốn rời xa chốn địa ngục này, nàng muốn rời khỏi đây a!
Miên Miên liên tục lui lại phía sau mà không hề chú ý tới đã giẫm phải
một nhánh cây khô dưới chân, đám người nọ nghe tiếng động lập tức quay
người la lớn: “Ai? Là ai ở đó?”
Miên Miên hoảng sợ lập tức quay người bỏ chạy, nàng nghe rất rõ phía
sau truyền đến tiếng người hô lớn ‘có xà nhân xâm nhập, mau mau bắt lại!’,
Miên Miên cố gắng chạy hết sức, có lẽ do hi vọng sinh tồn mà lúc này mặc
dù đang mang thai nhưng cước bộ của nàng cũng hết sức nhanh lẹ.
“Bắt lấy xà nhân, bắt lấy!”, mặc kệ nàng chạy nhanh cỡ nào thì cuối
cùng cũng không chạy lại đám nam nhân to lớn phía sau, Miên Miên mệt
mỏi dựa thân cây hở, đám người nọ nhanh chóng bao vây lấy nàng.
Miên Miên sợ hãi ôm người ngồi dưới đất nhìn đám người lớn lên xấu
như ma quỉ, người lại bốc mùi mà kinh hãi.
“Các ngươi…các ngươi là người hay quỉ?” Miên Miên run rẩy hỏi.
“Chúng ta? Chúng ta là người chuyên ăn thịt xà nhân a!” một tràng cười
lớn vang lên rồi một tên trong đám đứng ra nói.
"Các ngươi... Các ngươi cút ngay cho ta, cút ngay..." Miên Miên nuốt
nước miếng, trong lòng không khỏi run sợ nhìn đám người đang bao vây
lấy nàng.
“Xem a, nàng hình như có trứng rắn trong ngực a!” một kẻ trong đám chỉ
chỉ ngực Miên Miên lớn tiếng kêu lên, mọi ánh mắt lập tức chỉa thẳng vào