“Lời ngươi nói có ý gì? Hắn…hắn vẫn còn sống đúng không? Hắn đang
ở đâu? Ta xin ngươi nói cho ta biết hắn đang ở đâu đi!” Miên Miên kích
động lần nữa sốt ruột hỏi, nàng không kích động sao được, Tử Tử hắn vẫn
còn sống a!
“Đã nói ngươi không thể cứu được hắn, nếu như ngươi không muốn
trứng rắn của mình bị uy hiếp thì tốt nhất ngươi nên tranh thủ thời gian rời
khỏi nơi đây đi!” nam nhân đội mũ nói rồi quay người bước đi.
Miên Miên thấy hắn rời khỏi mà không nhịn được rơi nước mắt, nàng
mệt mỏi ngồi trên đất khóc lóc thương tâm, “Ta biết rõ…ta biết rõ mình cái
gì cũng làm không xong, nếu tiếp tục tiến sâu vào nhất định không tránh
khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng là ngươi không biết, Tử Tử là hy vọng
sống duy nhất của ta năm năm qua. Hắn thông minh, hắn ngoan ngoãn như
vậy, ta không thể bỏ rơi hắn được… hắn luôn nói ta chính là nữ nhân của
hắn, hắn nhất định sẽ chiếu cố ta suốt đời…hắn còn nói nếu có ai dám khi
dễ ta hắn nhất định sẽ trả lại kẻ đó gấp trăm lần…Hắn nói cả đời này hắn sẽ
nghe lời ta…hắn nói nếu ta già không đi được thì hắn sẽ cõng ta ngao du
thiên hạ…” Miên Miên nức nở không thành lời.
Nam nhân đội mũ thấy nàng nức nở thì đột ngột dừng lại cước bộ.
“Một hài tử như vậy sao ta có thể bỏ rơi hắn được? Cho dù hắn ngoan cố
bướng bỉnh thì cũng là do ta sinh ra, làm mẫu thân như ta sao có thể vứt bỏ
hắn được, như thế nào biết hắn đang gặp nguy hiểm mà lại bỏ rơi hắn một
mình rời đi đâu này?” Miên Miên đưa tay che mặt ngăn những giọt nước
mắt sắp rơi xuống.
Nam nhân đội mũ ngoái đầu nhìn nàng khóc lóc thương tâm cũng không
biết vì lẽ gì mà hắn lại đi đến trước mặt nàng nói: “Ta có thể mang ngươi ra
ngoài, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể gặp được con ngươi, hắn bây giờ
đã không còn là con ngươi nữa rồi!”