“Ta bắt chân!”
“Ta cái này a!”
Miên Miên đến gần nơi phát ra tiếng động, nàng tìm một chỗ khuất nhìn
ra khoảng rừng thưa trước mặt chỉ thấy trước mắt có bốn quái nhân lông
tóc tươi tốt, bộ dáng so với dã nhân hiện đại cũng có chút tương đồng. Thứ
bốn dã nhân nọ lại đang tranh chấp không phải là xà nhân mà là một nam
nhân có bộ dáng khá giống với nhân loại, chỉ khác là toàn thân hắn đều là
bùn đất, giống như bùn đất chính là quần áo của hắn vậy. Miên Miên
thoáng nhìn qua nam nhân nọ, ánh mắt nàng lập tức dừng lại nơi cánh tay
của hắn, vết máu tươi vẫn còn rất mới, mà vết thương trên cánh tay lại
giống như bị đâm vậy, tên này lại chính là tên Thổ tộc đã kéo nàng khi nãy
sao?
Tên Thổ tộc thống khổ kêu lên, thanh âm kỳ lạ khiến Miên Miên có chút
khó hiểu nhưng là nhìn tình cảnh trước mắt nàng cũng hiểu được đó chính
là hắn kêu vì đau đớn. Tiếng kêu vừa dứt thì bốn gã dị nhân lập tức dùng
dây thừng trói chặt tứ chi của tên Thổ tộc nọ rồi bắt đầu kéo theo bốn
hướng khác nhau. Miên Miên có chút kinh hãi, cái này có khác gì cực hình
ngũ mã phanh thây ngày xưa đâu?
“Ha ha, ta kéo a, ta kéo…” bốn gã dã nhân không ngừng hô hào hưng
phấn, cũng không biết là do lực kéo của bọn chúng quá lớn hay là do tên
Thổ tộc nọ quá yếu ớt mà thân thể hắn lúc này đã bị kéo thành bốn phần
bầy nhầy. Miên Miên nhịn không được muốn nôn, chẳng lẽ những tên dã
nhân này cũng ăn thịt sống sao?
Nhưng lần này Miên Miên đoán sai rồi, đám dã nhân nọ nhìn đống thịt
bầy nhầy của tên Thổ tộc bị chúng kéo thành từng phần thì hưng phấn vỗ
tay rồi không tới vài giây sau đã quăng đống thi thể của tên Thổ tộc nọ lại
rồi nghênh ngang bỏ đi.