Miên Miên nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn hắn nghi hoặc: “Ngươi nói
vậy là sao? Nếu hắn không phải là con ta thì hắn là là con của ai?”
“Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ta mang ngươi rời khỏi đây, hoặc là
ngươi cứ tiếp tục đi vào tử địa này, ta sẽ không quản tới sống chết của
ngươi nữa!” đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy đối với một nữ nhân
xa lạ, kỳ thật hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nói nhiều với nàng như
vậy nữa, có lẽ do chứng kiến nàng khóc lóc thương tâm như vậy hắn liền
nghĩ tới mẫu thân của mình mà cảm động chăng?
Miên Miên nghe hắn nói vậy lập tức đứng dậy lau nước mắt cười sáng
lạn nhìn hắn nói: “Cảm ơn ngươi đã cứu ta nhưng là ta muốn nói với ngươi
rằng, ta không muốn lựa chọn con đường nào cả, ta chỉ nghe theo tình cảm
của mình mà thôi!” nói rồi cúi người cảm tạ hắn rồi xoay người bước sâu
vào trong rừng.
Nàng như vậy lại khiến cho nam nhân đội mũ ngây ngẩn cả người, nhìn
dáng bộ kiên định của nàng, lòng hắn không hiểu sao lại có chút cảm động.
Từ trước tới nay hắn cũng không phải là người thích quản chuyện của
người khác, nhưng là nữ nhân này thật khiến cho hắn không biết làm sao
mới phải.
Miên Miên lau khô nước mắt, kiên định bước sâu vào trong rừng, tuy
nam nhân đội mũ mới chỉ nhắc tới hai tộc người trong năm tộc nhưng là
nàng cũng đoán được ba tộc còn lại nhất định sẽ còn nguy hiểm hơn cả.
Đúng lúc Miên Miên đang suy nghĩ thì phía xa đột nhiên truyền đến
những tiếng đao kiếm va chạm, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng là Miên
Miên vẫn cẩn thận tiến tới, nàng tin chắc Tử Tử nhất định đang ở nơi này,
chỉ là nàng không biết chính xác địa điểm của hắn thôi, nàng nhất định phải
nhanh chóng tìm ra hắn cùng Vô Tình.
“Ta bắt bên trái a!”