“Cút ngay!” nhìn thấy Miên Miên bị hai tên Dị thực tộc kéo đi, dưới thân
nàng còn không ngừng chảy nước ối, Thương đột ngột hét lớn một tiếng
nghiêng mình vọt tới trực tiếp chém giết. Cũng vì Thương đột ngột chuyển
hướng mà đám dã nhân có cơ hội lập tức đánh đến, Thương bị song chưởng
đánh tới lập tức hộc máu tươi.
"Thương, Thương ngươi như thế nào rồi?" Miên Miên lo lắng hỏi, giờ
phút này cơn đau đớn đã bị sự lo lắng lấn át.
Thương khoát khoát tay nhìn nàng rồi bắt đầu quay người đối kháng với
đám dã nhân, rất nhanh chóng đã giết được rất nhiều tên, lúc này đây trước
mặt hắn chỉ còn lại độc một dã nhân to lớn khác thường. Miên Miên ở bên
quan sát trận chiến không khỏi kinh ngạc, nàng không thể ngờ được đám dã
nhân này lại đoàn kết đến thế, thấy nguy mà không hề bỏ chạy thoát thân
mà dường như ý chí chiến đấu càng cường đại hơn cả.
Thương vốn đã bị trọng thương rất nặng, nếu không phải vì vẫn còn tên
dã nhân này thì hắn đã sớm gục ngã luôn rồi.
“AA…đau…đau quá…” nước mắt Miên Miên không ngừng chảy xuống,
mồ hôi thấm ướt mái tóc rối tung, không được rồi, nàng sắp sinh rồi…
Một tiếng kêu thét đau đớn, tên dã nhân cuối cùng rốt cuộc cũng đã dục
xuống dưới lưỡi kiếm của Thương.
“Thương…ta sắp sinh…sắp sinh rồi…” mắt thấy tên dã nhân cuối cùng
đã ngã xuống Miên Miên rốt cuộc chịu không được la lên.
Thương nghe vậy lập tức đi đến, nhìn thấy giữa hai chân nàng máu tươi
không ngừng chảy ra không khỏi nhíu mày hỏi: “Ngươi sẽ không phiền nếu
ta giúp ngươi chứ?”
Miên Miên vội vã lắc đầu, giờ phút này nàng còn có thể lựa chọn nữa
hay sao?