“Tốt, ngươi ráng chịu đựng!” Thương nói rồi lập tức lấy trứng rắn trong
ngực nàng ra để qua một bên, hắn chính là sợ nàng vì đau mà sẽ làm tổn
thương trứng a. Thương cẩn thận cố định trứng rắn rồi bắt đầu giúp Miên
Miên thoát quần dài.
Miên Miên nhìn nam nhân trước mắt không giấu nổi vẻ thẹn thùng cùng
cảm kích, là hắn, chính hắn hết lần này tới lần khác cứu sống nàng, nàng
cũng biết hắn đã bị trọng thương, nếu tìm được Tử Tử và chờ Dạ Mị thức
dậy nàng nhất định sẽ hảo hảo báo đáp hắn.
“Dùng sức…dùng sức đi!” giờ phút này, mồ hôi Thương không ngừng
chảy xuống, chỉ là do hắn có mang mũ nên Miên Miên không nhìn thấy mà
thôi.
"n... n..."
“Lập tức sẽ sinh thôi, dùng sức…dùng sức đi!” Thương có chút lúng
túng, đây chính là lần đầu tiên trong đời hắn đi đỡ đẻ cho nữ nhân a, nhưng
là hắn biết rõ nếu không giúp nàng thì đứa bé này sẽ chết mất.
Miên Miên cắn chặt răng dùng sức rặn, hai bàn tay gắt gao bấu chặt
xuống đât, đúng lúc này thì nàng cảm giác được có vật trơn cứng đi ra,
Miên Miên nhịn không được thở ra một hơi vô lực nằm trên đất mà Thương
lúc này cũng mệt mỏi ngồi xuống thở ra.
Trong lúc hai người còn đang thở dốc thì Dạ Mị ở trong trứng rắn bên
cạnh có chút động đậy nhưng chỉ là trong giây lát. Miên Miên đã quá mệt
mỏi nên không hề chú ý tới sự rung động này.
“Ừ, tiểu bảo bối…” Thương thở ra một hơi rồi mệt mỏi đem trứng rắn
vừa sinh cho Miên Miên.
Miên Miên nhận lấy trứng từ tay hắn mà không khỏi kinh hãi trợn tròn
mắt, trời ạ, không phải nàng sẽ sinh ra quái vật chứ? Vì cái gì mà trứng rắn