này lại có màu hồng phấn đi?
“Ta sinh ra quái vật sao? Trứng rắn như thế nào lại còn có màu sắc nữa?”
Miên Miên nhíu mày cầm trứng ngước lên nhìn Thương hỏi, có lẽ hắn sẽ
biết nguyên nhân này!
“Cầm trứng đi tới bên trái, chỗ đó có rất nhiều ngải cứu, những tộc người
ở đây đều không thích mùi cây này nên sẽ không tới gần ngươi, ngươi vừa
sinh xong thân thể hư nhược nên tránh đi…đi nhanh lên, tránh cho lát nữa
lại gặp rắc rối!” Thương nhịn lại cơn đau do vết thương gây ra chỉ chỉ về
phía bên trái nói.
“Thương, ngươi thế nào rồi? Có phải vết thương rất nghiêm trọng
không?” Miên Miên buông trứng rắn xuống muốn tới nâng hắn dậy nhưng
lại bị tay hắn ngăn lại, “Đi, mau tranh thủ thời gian đi đi…nhanh lên…” nói
rồi vì quá mệt mỏi mà ngã xuống.
“Thương, cho ngươi ăn như thế nào a?” Miên Miên lắc lắc thân thể hắn
lớn tiếng hỏi, thế nhưng hắn nằm dưới đất không có chút phản ứng hệt như
mỹ nhân ngủ say.
Miên Miên thấy hắn không phản ứng thì vội vàng gượng dậy, hắn đã cứu
nàng nhiều lần như vậy rồi thì làm sao nàng có thể bỏ hắn ở chỗ nguy hiểm
như vật được? Miên Miên đem hai trứng rắn bỏ vào ngực rồi bắt đầu xuất
ra tất cả khí lực bản thân lôi kéo hắn.
Miên Miên cảm thấy mình vô cùng may mắn vì sau khi sinh bụng chỉ hơi
khó chịu chứ không quá đau đớn, nếu không thì nàng thật sự không biết
phải làm sao nữa.
“Nặng quá…” theo hướng Thương chỉ trước khi bất tỉnh, Miên Miên
từng chút một kéo hắn rời đi, tuy là rất mệt nhưng nàng cũng không dám
chậm trễ. Sau một hồi cố gắng, Miên Miên cuối cùng cũng kéo được hắn
đến một vùng cỏ, Miên Miên nhăn mũi có chút khó chịu, khó trách những