năm năm qua nàng cũng học qua chút y dược nếu không thì lần này thật
không có cách nào giúp hắn rồi.
Miên Miên chậm rãi nhai thảo dược đắp lên vết thương rồi xé quần áo
băng bó cho Thương, sau khi xong xuôi thì trán nàng cũng đã lấm tấm mồ
hôi.
"Thương ca ca... Thương ca ca..." đúng lúc này thì bên ngoài truyền tới
tiếng gọi, thanh âm vô cùng quen thuộc! Là Tiểu Tịch.
“Tiểu Tịch…Tiểu Tịch!” Miên Miên la lớn, quả nhiên chỉ được một lúc
Tiểu Tịch đã chạy đến trước mặt nàng, nhưng là vừa nhìn tới Thương nằm
trên đất mà không cõ mũ che mặt lại khiến nàng ngây ngẩn cả người.
“Tiểu Tịch…Tiểu Tịch!” Miên Miên khó hiểu nhẹ giọng gọi.
“Ngươi…ngươi như thế nào lại bỏ mũ của hắn đi a?” Tiểu Tịch kích
động nhìn nàng hỏi.
“Hắn bị trọng thương, miệng toàn máu nên ta gỡ mũ hắn xuống, không
phải là ngươi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn chứ?” Miên
Miên giật mình hỏi.
“n, hắn đối với ta trước nay đều rất tốt tuy nhiên hắn chưa bao giờ gỡ mũ
xuống cả, nhưng là ta chưa bao giờ quan tâm tới tướng mạo của hắn, chỉ
là…ta có chút ngạc nhiên, không ngờ hắn lại dễ nhìn đến vậy!” Tiểu Tịch si
ngốc nhìn Thương đang hôn mê.
"Làm sao ngươi biết được nơi này?" Liên tục có chút khó hiểu hỏi.
“Ta từ lần trước trở về suy nghĩ kỳ rồi, ta cảm nhận được yêu một người
là luôn muốn được ở cạnh người đó cho nên quay lại, ta tìm các ngươi thật
vất vả quá mà!” Tiểu Tịch chu môi nói.