Miên Miên thấy nàng ta có chút giận dữ liền thở dài nói, “Chúng ta
không có khả năng chỉ sống vì mình cả, một ngày nào đó bên cạnh ngươi sẽ
xuất hiện những người mà ngươi sẵn sàng chết vì họ, tuy như vậy thật sự
có chút mệt mỏi nhưng là chúng ta không có cách ngăn cản bản thân mình
được!”
Tiểu Tịch nghe nàng nói có chút ngây người, vẻ khó xử nói: “Nữ hoàng
ở đây chính là người lợi hại nhất, đắc tội với nàng chắc chắn không thoát
khỏi cái chết, còn nữa, nàng đã vừa ý ai thì không ai có thể khiến nàng
buông tay đâu!”
Miên Miên nghe Tiểu Tịch nói mà không khỏi khẩn trương hỏi lại, “Có
phải hay không nữ hoàng coi trọng con trai ta? Nàng muốn hắn làm gì? Nhi
tử sao? Chẳng lẽ nàng ta không có con sao?”
"Không phải!" Tiểu Tịch lần nữa quay đầu né tránh ánh mắt của Miên
Miên.
Thấy nàng không chịu lên tiếng, Miên Miên giận dữ nói: “Ngươi không
muốn nói thì ta cũng không miễn cưỡng! Thương liền nhờ ngươi chiếu cố,
mặc kệ khó cỡ nào thì ta cũng sẽ đi tìm nàng ta!”
“Không được đi!” Tiểu Tịch thấy Miên Miên quay người định đi thì vội
vàng chạy tới lôi kéo tay nàng vẻ khẩn cầu, “Van cầu ngươi đừng đi được
không? Nếu ngươi đi nhất định sẽ không toàn mạng trở về đâu!”
Miên Miên nghe vậy liền mỉm cười, “Ta đã nói rồi, đến thì ta cũng đến
rồi, nếu không cứu được hắn thì ta nguyện chết cùng hắn!” nói rồi gỡ cánh
tay Tiểu Tịch ra chạy đi.
“Hắn đã không còn là con của ngươi nữa rồi, hắn căn bản không nhớ ra
ngươi, hắn đã bị cho uống nước lãng quên rồi, hắn cái gì cũng sẽ không
nhớ ra, ngươi đi cũng không giúp gì được cho hắn đâu!” Tiểu Tịch ở phía
sau lớn tiếng kêu lên.