Miên Miên nghe nàng nói vậy gật gật đầu, “Đúng rồi, ngươi có thể mang
hắn đi gặp đại phu không? Chỉ có đem hắn giao cho ngươi ta mới cảm thấy
yên tâm a!”
Tiểu tịch gật đầu, "Ngươi cứ yên tâm giao hắn cho ta, nhất định ta sẽ
chăm sóc cho hắn thật tốt. Đúng rồi, ngươi tới đây là muốn đi đâu a?”
"Tiểu Tịch…" Miên Miên đột ngột nắm lấy tay Tiểu Tịch khiến nàng ta
có chút sững người, “Van cầu ngươi nói cho ta biết Nữ nhi quốc ở nơi nào
a? Ta thật sự phải tới đó cứu con ta mà!” Miên Miên ánh mắt đầy mong chờ
nhìn Tiểu Tịch.
"Con của ngươi?" Tiểu Tịch có chút kinh ngạc hỏi lại.
“Đúng, con trai Tử Tử năm tuổi của ta từ trên đỉnh núi rơi xuống nơi này,
ta nhất định phải cứu hắn, cho nên, van cầu người nói cho ta biết Nữ nhi
quốc ở đâu được không? Ta thề, ta nhất định sẽ không làm liên lụy tới các
người a!” Miên Miên vội vàng đưa một tay lên làm động tác thề thốt.
“Hài tử năm tuổi…Năm tuổi…” Tiểu Tịch nhỏ giọng thì thào rồi trợn
mắt nhìn Miên Miên. “Ngươi nói chính là hài tử có đôi mắt tím?”
Miên Miên thấy phản ứng của Tiểu Tịch không khỏi ngây người,
“Ngươi…ngươi như thế nào biết được điều này?”
Tiểu Tịch rất nhanh quay lưng lại phía nàng, vẻ áy náy nói, “Thực xin
lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết được, bởi vì…ngươi căn bản không cứu
được hắn đâu, nếu ngươi cố chấp tới đó thì chỉ có con đường chết mà thôi!”
"Ta không sợ!" Miên Miên kiên định nhìn Tiểu Tịch nói.
“Ngươi như thế nào lại không biết quí mạng sống mình đâu này?” Tiểu
Tịch quay lại nhìn nàng, ánh mắt vẻ trách cứ nàng không hiểu chuyện.