mang về đây, còn lại thì toàn bộ giết hết không tha!” Nữ hoàng lạnh lùng ra
lệnh.
“Nô tỳ tuân chỉ!” Lệ tổng quản vội cúi người nhân lệnh rồi nhanh chóng
đi ra ngoài phân phó hạ nhân thực thi mệnh lệnh.
“Ngươi rốt cuộc cũng chịu tới rồi sao? Ta chờ ngươi đã rất lâu rồi!” Nữ
hoàng nhìn khu rừng phía xa ai oán thì thầm.
--- -----Tẩm cung Quốc vương---- ------
“Tiểu mỹ nam, ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?”
“Này, ngươi nếu còn dám bảo ta là nữ nhân của ngươi xem xem ta có
nhéo đứt cái lỗ tai này của ngươi không?”
“Tốt, vậy ngươi phải đáp ứng chiếu cố mẹ cả đời a!”
Từng lời nói, từng cử chỉ thân mật vang lên trong đầu Tử Tử, các này lại
để cho hắn đang nằm mơ đau đớn không thôi, là ai, ngươi đến tột cùng là
ai? Ta đến tột cùng đã quên đi chuyện gì?
Những hình ảnh khác nhau liên tiếp hiện lên, những hình ảnh này cũng
không nói cho hắn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác mờ mịt
trong đầu khiến hắn có chút hít thở không thông, những tiếng động mơ hồ
truyền tới nhưng hắn cơ bản không thể nhìn thấy thứ gì khác…
"Phụ thân..." Tử Tử đột ngột mở lớn mắt tỉnh dậy từ cơn mê muội, mà
người đầu tiên hắn nhìn thấy lại là tiểu Nữ hoàng, trông nàng có vẻ không
vui, “Ngươi vừa mới gọi phụ thân? Ai là phụ thân của ngươi?”
Tử Tử kinh ngạc nhìn nàng ta rồi từ từ nhớ lại mọi chuyện liền dùng sức
đẩy nàng ta ra lớn tiếng nói, “Yêu quái, ngươi chính là yêu quái! Ta mới
không thích một nữ quái như ngươi a!”