Gương mặt ngây thơ của tiểu Nữ hoàng phút chốc trở nên âm trầm lạnh
giá, “Không tin được là ngươi lại có thể khôi phục trí nhớ, nói, cha ngươi
rốt cuộc là kẻ nào?”
“Hừ, cha ta? Đại danh của cha ta có thể hù chết ngươi a!” Tử Tử khôi
phục trí nhớ liền vứt bỏ bộ dáng nhu thuận trở lại bộ dáng trêu ngươi ngày
trước.
“Vậy sao? Ngươi nói một chút xem có thể đem ta hù chết không?” tiểu
Nữ hoàng nhìn chằm chằm đôi mắt tím của hắn hỏi.
“Thụy Tuyết quốc Xà vương, Dạ Mị!”Tử Tử treo lên bộ dáng tiểu mỹ
nam đứng dậy nhìn Nữ hoàng nói.
Tiểu Nữ hoàng có chút giật mình, kỳ thật thì nàng cũng sớm thấy đôi tử
nhãn của hắn có chút quen thuộc nhưng là nàng không có cách nào liên
tưởng hắn cùng Dạ Mị với nhau, nàng không tin Dạ Mị có thể bỏ rơi con
mình dưới đáy vực như vậy, hắn yêu thương đệ đệ cùng muội muội như
vậy sao có thể không yêu con trai mình đâu này?
Tử Tử đột nhiên nhớ tới Miên Miên, mẫu thân hắn rốt cuộc cũng đã tới
tìm hắn, nhưng là hắn không muốn nàng gặp nguy hiểm nên quyết định
không nói chuyện này ra.
“Aaaa….” đúng lúc này thì tiểu Nữ hoàng ôm lấy đầu ngã xuống lớn
tiếng hét lên, một màn như vậy khiến Tử Tử ngây người, nàng ta làm sao
vậy?
“Mở ra!” Lệ tổng quản thấy vậy lập tức đẩy Tử Tử qua một bên rồi
nhanh chóng phân phó người mang thuốc tới. Tiểu Nữ hoàng lúc này không
ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất, từ khóe miệng phát ra những tiếng kêu
quỉ dị vang vọng khắp hoàng cung.