"Nàng... Nàng làm sao vậy?" mặc dù yêu nữ này đã ép buộc hắn thành
thân với nàng nhưng là ngày ngày ở cạnh nhau, nàng kỳ thực đối xử với
hắn rất tốt, một nam nhân có phong độ như hắn đương nhiên là phải quan
tâm hỏi thăm nàng rồi.
“Nữ hoàng mau uống thuốc đi…” Lệ tổng quản không hề để tâm tới vấn
đề Tử Tử hỏi mà vội vàng nâng tiểu Nữ hoàng đang lăn qua lăn lại trên đất
dậy.
Tử Tử liếc qua đám nữ thị vệ thấy các nàng không ngừng run rẩy, bộ
dáng giống như gặp quỉ cũng không có mấy khác biệt liền rón rén từ trên
giường bước xuống thừa lúc hỗn loạn chạy ra ngoài.
“Bắt lấy hắn!” tiểu Nữ hoàng thê lương kêu lên.
Đám đông nữ thị vệ nghe lệnh lập tức chạy ra ngoài truy đuổi.
“Làm sao vậy?” Miên Miên đang bưng một chén cháo đặt trước mặt Tiểu
Tịch liền nghe bên ngoài truyền tới âm thanh huyên náo không nhịn được
lên tiếng hỏi.
“Không xong rồi!” Tiểu Tịch đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt đầy lo lắng mở
cửa sổ.
“Làm sao vậy?” Miên Miên khó hiểu hỏi, tiểu Nữ hoàng nói Tiểu Tịch
sinh bệnh không muốn ăn bất cứ thứ gì nên ra lệnh cho nàng nấu cháo
mang đến. Kỳ thực thì nàng cũng muốn gặp Tiểu Tịch để hỏi rõ một vài
việc, chỉ là chưa kịp ngồi xuống đã nghe những tiếng la hét bi thương khiến
nàng có chút giật mình.
“Nàng sắp khôi phục lại hình dáng thật rồi…” sắc mặt Tiểu Tịch có chút
biến đổi, lông mày không tự giác nhíu chặt lại.